Tu Đại Pháp nhất định phải tu đến cùng
Năm nay tôi 46 tuổi và đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) từ năm 2013. Nhìn lại chặng đường đi tìm Đạo của mình, tôi thấy đây là cơ duyên vạn năm khó gặp. Cơ duyên này đã giúp tôi tìm được ý nghĩa thực sự của sinh mệnh và nhớ lại lời thệ nguyện năm xưa.
- Cộng đồng người Việt Nam chia sẻ về lợi ích của Pháp Luân Công
- Các nhân sỹ trên thế giới cùng nhận định “Pháp Luân Công là tốt”
Nội dung chính
Nhà tôi có truyền thống tín Phật
Thời tiểu học và trung học, tôi đã cùng Ba Má và 10 anh chị em đến các ngôi chùa để thắp hương bái Phật. Chị thứ 8 của tôi hiện là Ni cô, đang Trụ trì 1 ngôi chùa ở Bình Chánh. Tôi sinh ra trong một gia đình Phật giáo thành tín và trải qua nhiều thế hệ đều là cư sĩ.
Tôi luôn tin rằng trên thế gian này có Cửu Huyền Thất Tổ; có Bồ Tát Quán Thế Âm, có Phật Thích Ca Mâu Ni; có Mẹ Maria, có Chúa Giê Su; có thần thánh phù hộ độ trì cho những người thiện lương…Những trải nghiệm này đã gieo mầm hạt giống tín ngưỡng trong tâm trí trẻ thơ của tôi.
Từ nhỏ đã thấy mình như hoa trôi trên sóng nước, dập dềnh vô định
Hồi nhỏ, có lúc một mình đứng trong 1 cánh đồng hoang vắng ở Cần Đước, Long An, trong lòng cảm thấy một loại cảm giác cô đơn lạnh lẽo không chốn về. Một cảm giác như mình đang sống trong một thế giới nào khác; tách biệt hẳn với cái thế giới ấm áp, đầy tình thương yêu nồng nàn của gia đình.
Nhìn xa xa là những ngôi mộ lâu đời nhưng hoang phế; xung quanh cỏ dại mọc um tùm khiến tôi cảm thấy đời người ngắn ngủi; cảm thấy vạn sự vô thường; cảm thấy những phù vân trong 1 kiếp người…Những cảm giác đó đã theo tôi suốt nhiều năm sau, khiến tôi luôn tự hỏi: Ý nghĩa nhân sinh là gì? Ta là ai? Ta nên làm gì trong cuộc đời mình? Tôi không biết mình là ai giữa những đám đông chen chúc của dòng đời. Tôi cảm thấy bối rối và kiệt sức; vì không ai có thể trả lời câu hỏi của mình.
Tại sao ngay từ khi còn nhỏ tôi đã có những ý nghĩ lạ lùng như vậy? Từ sâu trong thâm tâm tôi vẫn phải chịu những nỗi khổ đau dằn vặt của bản ngã. Luôn thấy mình dường như đang bị mê lạc; như đám hoa dại luôn nổi trôi, dập dềnh trên sóng nước; mặc cho dòng đời lôi cuốn xô đẩy.
Hạnh phúc của tôi là được đóng góp nhiều hơn cho cuộc đời này
Không phải ai sinh ra cũng có khả năng tạo hạnh phúc cho mình; nhưng chúng ta đều được sinh ra với khả năng tạo hạnh phúc cho người khác. Má luôn dạy tôi như vậy, từ khi còn nhỏ.
Dường như trái tim nhạy cảm của tôi rất dễ cảm thông; dễ xót xa trước cái khổ của người khác. Nhưng sâu xa hơn, có lẽ sự nhạy cảm ấy đã được nuôi dưỡng từ những năm tôi cùng với các anh chị thường xuyên vô chùa tụng kinh niệm Phật. Và do đó, đã chịu ảnh hưởng rất lớn bởi cuộc đời dâng hiến và từ bi của các vị ni cô, sư thầy trong các ngôi chùa.
Và quan trọng hơn hết, từ nhỏ tôi luôn thấm nhuần những bài học về lòng nhân ái của Má. Má đã sớm truyền cho tôi ý nghĩ rằng, an ủi được nỗi khổ của người khác không phải chỉ là tình cảm mà còn là bổn phận của người đối với người. Bằng tất cả sự cảm thông, nhiệt tình, chia sẻ…thì 1 món quà mọn cũng đem tới cho người khác niềm an ủi lớn lao. Họ sẽ đứng lên, sẽ sống 1 đời sống khác và lan truyền tình thương cho những hoàn cảnh khác.
Càng trưởng thành tôi càng thấm thía với ý nghĩ rằng, vật chất tiện nghi danh vọng có thể là ma lực để níu kéo con người; nhưng những khó khăn gian khổ đùm bọc yêu thương cũng là sợi dây ràng buộc người ta lại với nhau. Mỗi người đều có một quan niệm sống. Người thì cho rằng tiền bạc địa vị mới làm nên hạnh phúc. Nhưng riêng tôi, nơi nào tôi được đóng góp nhiều nhất cho cuộc đời, cho cõi nhân gian này thì đó là nơi tôi tìm thấy hạnh phúc.
Giữ trong mình những tâm niệm như vậy, nên từ lúc 34 tuổi, với vị trí là Điều Hành Kinh Doanh của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết; tiền lương cũng kha khá, thì tôi đã bắt đầu tham gia những công tác thiện nguyện bằng cả trái tim. Tôi thường cùng với thầy Thích Kiến Tuệ (trụ Trì Chùa Vạn Thông ở Vũng Tàu) thực hiện những chuyến từ thiện trên toàn quốc.
Cơ duyên tìm về non thiêng Yên Tử
Đặc biệt đến cuối năm 2012, trong 1 lần cứu trợ đồng bào bị lũ lụt ở các tỉnh vùng Đông bắc, tôi và thầy trụ trì đã có cơ duyên chinh phục đỉnh núi Yên Tử ở Quảng Ninh. Trên đỉnh núi này, có những ngôi chùa rất linh thiêng và mang nhiều dấu ấn lịch sử. Vua Trần Nhân Tông đã từ bỏ ngai vàng để khoác áo cà sa tu hành và thành lập một dòng Phật giáo đặc trưng của Việt Nam: dòng Thiền Trúc Lâm Yên Tử.
Vì luôn có một ấn tượng rất sâu sắc về vị hoàng đế anh minh, nhà tư tưởng lớn; đồng thời là nhà tu hành giác ngộ đã để lại hệ thống tư tưởng đặc sắc về Phật giáo…nên tôi đã mất 6 tiếng đồng hồ để leo bộ lên non thiêng Yên Tử; để cung kính xá lợi và thắp hương bái Phật hoàng Trần Nhân Tông.
Cả một vùng núi non tuyệt đẹp nằm xen lẫn trong mây trắng mở ra trước mắt như một bức tranh thủy mặc. Đó là lúc con người ta như được trở về với tất cả những gì đẹp đẽ, nguyên sơ nhất trong tâm hồn. Bỗng nhiên ngay lúc đó, hình ảnh đức Phật Hoàng tay kết ấn; vẻ mặt từ bi, thoát tục…cộng với tiếng chuông chùa đã gieo vào lòng tôi ước muốn được đi theo con đường của Ngài; được dâng hiến đời mình để chia sẻ những nỗi đau của con người trần thế. Tôi nghĩ mình sẽ tìm thấy hạnh phúc trong cuộc đời dâng hiến đó.
Trên cầu thành Phật, dưới cầu cứu độ tất cả chúng sinh
Tôi dâng 1 mâm đầy trái cây và hoa quả; rồi quỳ trước tượng vua Trần Nhân Tông, khấn rằng: “Phật Hoàng vĩ đại! Sau này con không còn muốn làm một con người bình thường nơi trần thế nữa; xin Ngài ban cho con trí tuệ và sức mạnh để con có thể cứu vãn được sinh mệnh của những người khác. Cho dù con không phải là vua chúa/ tổng thống/ thủ tướng hay quan chức cấp cao; cho dù không là gì cả thì con cũng muốn có năng lực cứu người.
Chỉ với 3 nén nhang và 2 cây đèn cầy nhỏ xíu này cúng dường Phật; nguyện nhờ công đức này khiến đời này con đắc đại trí huệ; có thể chiếu soi diệt trừ u ám cho tất cả chúng sinh. Nay con muốn phát tâm Vô Thượng Bồ Đề là một lời nguyện; một lời hứa với Tam Bảo và hứa với chính mình rằng, trong đời này kiếp này sẽ tu thành Phật; độ tất cả chúng sinh thoát khỏi biển khổ luân hồi. Đó là trên cầu thành Phật, dưới cầu cứu độ tất cả chúng sinh. Con muốn trở về với tâm nguyện xa xưa; vững bước trên con đường phản bổn quy chân, về miền tịnh thổ”.
Cơ duyên đắc Đạo còn xa xăm mù khơi
Sau này nghĩ lại, tôi thấy những lời như thế nghe có vẻ quá sức viễn tưởng; quá xa xôi, quá to tát. Chỉ là nhất thời xúc động nên mình mới khấn nguyện mạnh miệng vậy thôi. Chứ trong tâm tôi không bao giờ muốn là đời này kiếp này mình phải xuất gia; cạo trọc đầu rồi vô chùa sống một đời sống khổ hạnh như các vị hòa thượng đâu. Với lại, tôi biết tôi chưa đủ già dặn để rũ hết nợ đời. Vì nợ đời của tôi còn rất nặng. Vinh quang và đau khổ còn rất đầy, rất cao phía trước. Tôi chưa thể nào yên phận được với cõi an lành; tôi chưa đủ căn cơ để tìm tới ánh quang minh.
Tự thấy bản thân mình thì vẫn mãi đắm chìm trong thất tình lục dục (tham sân si hỉ nộ ái ố). Tự thấy tư tưởng và ứng xử của mình thì vẫn còn quá phàm phu tục tử. Cho nên bàn đến những điều quá vĩ đại như thế thì chẳng khác nào mình đang mạo phạm với các chư thần chư Phật. Tôi cho rằng mình sẽ không thể nào thực hiện được. Và nghĩ rằng những lời đó chỉ là một phút xuất thần đầy nông nổi; nên dần dần tôi không còn nhớ gì đến lời nguyện phát tâm Vô Thượng Bồ Đề trên đỉnh núi Yên Tử năm xưa.
Sau khi xuống núi, tôi mải mê quay cuồng với công việc; bao bộn bề lo toan, bao suy nghĩ chất chứa. Dòng xoáy cuộc đời cứ cuốn tôi đi mãi; khiến tôi cứ lẩn quẩn chui rúc trong cõi ta bà đầy tham vọng. Vẫn ganh ghét đố kỵ, vẫn toan tính hơn thua cho đến khi gặp được Đại Pháp.
Cơ duyên kỳ lạ biết đến Đại Pháp
Tháng 9/2013, miền Trung bị ảnh hưởng dữ dội bởi cơn bão số 8. Thầy Thích Kiến Tuệ lại gọi điện kêu tôi từ Sài Gòn xuống chùa Vạn Thông gấp. Lần này tôi ở trong chùa gần 3 ngày để cùng với các vị tăng ni lên kế hoạch cho chuyến từ thiện kế tiếp. Trụ trì cấp cho tôi một phòng riêng để ở; trong đó có một kệ sách trưng bày rất nhiều kinh thư Phật giáo.
Mỗi buổi tối trước khi ngủ, tôi thường đọc nhiều kinh sách và thuộc rất nhiều kinh kệ; biết rõ quá trình tu luyện đạt quả vị Như Lai của đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Và biết luôn rằng, trước khi nhập Niết Bàn, đức Phật Thích Ca cũng đã từng dự đoán giáo pháp do Ngài truyền dạy sẽ bị mai một và 2.500 năm sau đó thì sẽ có một vị Chuyển Luân Thánh Vương xuất hiện; truyền dạy lại Phật Pháp cho nhân loại…Và kỳ lạ thay! Cũng chính tại căn phòng này, khi lục tìm kinh thư Phật giáo để đọc, bỗng nhiên tôi nhặt được 2 cuốn tài liệu nhỏ; rất mỏng có bìa màu xanh giới thiệu sơ lược về Pháp Luân Công (PLC).
Rõ ràng là 2 cuốn tài liệu này đang nằm lẫn lộn trong hàng trăm cuốn kinh sách Phật giáo khác. Nó không nằm liền nhau, một cuốn thì nằm ở chồng sách bên trái; một cuốn khác thì nằm ở chồng sách bên phải. Chợt tôi nghe thấy một giọng nói văng vẳng trong đầu: “2 cuốn này nằm ở đây lâu lắm rồi, không ai đọc cả. Con hãy đọc liền đi, sẽ tìm được những gì mà con đang muốn”.
Vì cái phòng này nằm sát cái phòng đựng tro cốt của nhiều Phật tử nên toàn thân tôi nổi da gà; tưởng rằng có ma quỷ hay cái vong nào đó đang nhát mình. Nhưng nhìn kỹ thì chẳng thấy ai cả. Thấy sự việc quá đỗi khác thường, tôi vội rút 2 cuốn tài liệu từ 2 chồng sách ra và đọc ngấu nghiến.
‘Cô tăng vạn lý tìm Đại Đạo, may gặp Di Lặc Chuyển Luân Vương’
Cuốn thứ nhất có tựa đề “Cô tăng vạn lý tìm Đại Đạo, may gặp Di Lặc Chuyển Luân Vương”: Miêu tả rất chi tiết về con đường cầu đạo chân chính, đầy khổ nạn của một vị ni cô người Đài Loan 50 tuổi. Mặc dù nhiều năm làm trụ trì của 1 ngôi chùa nhưng bà vẫn không thể biết đối với tu luyện lên tầng thứ cao thì như thế nào; cũng không biết muốn được viên mãn thì phải làm sao.
Bà đã đi rất nhiều nơi như Tây Tạng, Himalaya, Nepal, Ấn Độ…để rồi phải chịu muôn vàn khổ sở; nhiều phen thập tử nhất sinh nhưng vẫn không thể tìm được chân lý Phật Pháp. Đến năm 1998, bà có cơ duyên gặp trực tiếp Sư phụ Lý Hồng Chí tại Pháp hội Singapore. Được nghe Sư phụ giảng rằng PLC là môn khí công tu luyện lấy đặc tính Chân – Thiện – Nhẫn của vũ trụ làm chỉ đạo căn bản; giúp người tu luyện có thể nâng cao tầng thứ để quay trở về nguồn cội chân tính (phản bổn quy chân).
Sau khi nghe giảng Pháp xong, bà càng minh bạch rằng Sư phụ Lý chính là Chuyển Luân Thánh Vương đã hạ thế truyền Pháp phổ độ chúng sinh; con người có thể không ly khai thế tục nhưng vẫn tu thành Như Lai.
‘Sức khỏe quý hơn vàng’
Cuốn thứ hai có tựa đề “Sức khỏe quý hơn vàng”: trong đó có 20 bài chia sẻ về những lợi ích quá sức tưởng tượng của các học viên PLC đến từ Việt Nam, Trung Quốc, Mỹ, Canada, Úc…Người theo tập PLC thuộc đủ mọi tầng lớp, ngành nghề vì PLC vượt xuyên khỏi ranh giới về văn hóa, xã hội, kinh tế, cũng như dân tộc.
Họ luôn kiểm điểm chính cá nhân mình. Nhận lấy trách nhiệm mỗi khi hành động hay suy nghĩ điều gì. Làm ăn lương thiện, chuyên cần trong các sự việc từ trong gia đình cho đến chỗ làm. Trong mọi hoàn cảnh lúc nào cũng noi theo tiêu chuẩn Chân – Thiện – Nhẫn.
Chấn động tâm can khi đọc sách Chuyển Pháp Luân
Thấy pháp môn tu luyện Chân Thiện Nhẫn này hay quá nên tôi quyết tâm phải tìm hiểu cho cặn kẽ. Sáng hôm sau tôi vội từ biệt thầy trụ trì chùa Vạn Thông, và trở về Sài Gòn ngay lập tức. Ra ngay công viên Tao Đàn gặp các học viên đang luyện 5 bài công pháp 1 cách nhẹ nhàng, chậm rãi, giản dị. Từng độc tác rất trang nghiêm và đẹp mắt; trong đó có một bài thiền định. Họ giải thích ngắn gọn về pháp môn tu luyện này; sau đó khuyên tôi nên đọc thật kỹ toàn bộ nội dung trong cuốn Chuyển Pháp Luân (CPL) – là cuốn sách chính chỉ đạo cho việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (PLĐP).
Tôi đã chấn động ngay khi đọc tiêu đề của bài giảng thứ nhất “Chân chính đưa con người lên cao tầng”. Tôi hiểu rằng ý nghĩa của sinh mệnh là phản bổn quy chân; và tất cả những đau khổ trong cuộc đời là để hoàn trả nghiệp mà tôi đã nợ từ nhiều kiếp trước. Tôi nhận ra rằng cho dù tôi giàu có và thành công bao nhiêu đi chăng nữa, thì tôi vẫn luôn bị trầm luân đau khổ; bị mê lạc trong danh lợi tình tại cõi nhân gian này.
- Pháp Luân Công là gì? Khỏi bệnh nhờ môn khí công hàng triệu người yêu mến
- 5 bài tập Pháp Luân Công: Vì sao đơn giản mà tác dụng thần kỳ?
Tôi đắm mình trong Phật ân hạo đãng, cảm thấy cơ duyên đắc Đạo đã đến rồi
Từng câu từng chữ trong sách Chuyển Pháp Luân đều chứa đựng nội hàm rất thâm sâu. Tính logic tốt, rõ ràng mạch lạc; những điều Sư Phụ Lý giảng ra hết sức thấu triệt và minh bạch. Tôi bị thu hút bởi những nguyên lý được chỉ ra trong đó.
Chẳng hạn như phải luôn bảo trì tâm thái hoà ái, khi làm việc gì đều nghĩ xem liệu làm như vậy người khác có thể chịu được không, họ có bị tổn hại gì không. Nội dung mà Sư phụ Lý giảng về đạo đức thì rất rộng. Theo nhận thức của tôi, điều mà Sư phụ giảng bao hàm tất cả những lời dạy của các thánh nhân trước đó.
Tôi đọc xong cuốn Chuyển Pháp Luân trong vòng 2 ngày và lập tức bước trên con đường tu luyện. Chuyển Pháp Luân đã trả lời nhiều câu hỏi của tôi về ý nghĩa của cuộc sống. Chuyển Pháp Luân đã phá vỡ được những rào cản trong trí tôi; gợi nhớ lại những gì còn sót lại trong những kiếp sống trước đây; và cho tôi biết ý nghĩa thực sự của cuộc đời mình. Tôi hoàn toàn chắc chắn rằng mình đã đắc được chân Pháp. Tôi cũng thấy thích thú với việc cứu độ chúng sinh. Vì thế, tôi xuất tâm tu luyện từ ngày hôm đó và cuộc sống của tôi đã được đắm mình trong Phật ân hạo đãng.
Sư Phụ Lý Hồng Chí đã dẫn dắt tôi đến với Đại Pháp
Không thể nào diễn tả được hết niềm vui và hạnh phúc. Tôi thốt lên trong tâm: “Sư phụ tôn kính của con, cuối cùng con cũng tìm được Ngài!”
Giờ đây, ngồi nhớ lại cơ duyên khiến tôi rút ra 2 cuốn tài liệu Pháp Luân Công từ 2 chồng kinh sách Phật giáo gần 10 năm trước, tôi có thể chắc chắn rằng đó là điểm hóa của Sư phụ Lý Hồng Chí đã đưa tôi đến gặp Đại Pháp. Bằng cách này, tôi đã biết đến Pháp Luân Đại Pháp và bắt đầu con đường tu luyện của mình.
Chính Sư phụ tôn kính đã tìm thấy tôi; đánh thức tôi khỏi những bộn bề của cuộc sống; nhắc nhở tôi về ước nguyện phát tâm Vô Thượng Bồ Đề của 10 năm trước. Chính Sư phụ đã cho tôi trở thành đệ tử Đại Pháp, dạy tôi ý nghĩa thực sự của nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của vũ trụ; và giúp tôi hiểu lý do tại sao tôi đến thế gian. Sư phụ đã dẫn dắt tôi tu luyện, trở thành người tốt hơn trong những người tốt và không ngừng nâng cao đạo đức.
Tôi biết rằng mình đã tìm được cơ duyên vạn năm khó gặp
Tôi hiểu rằng Pháp Luân Đại Pháp là một pháp môn tu Phật chân chính; không phải là môn khí công thông thường. Vì vậy, tôi bắt đầu toàn tâm toàn ý tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và đã không đến thăm các đền chùa nữa; ngừng tụng chú Đại Bi, ngừng tụng kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa…
Tôi bắt đầu nhận thấy những cải thiện to lớn trong tâm tính; và thể chất của tôi ngày càng khỏe mạnh hơn. Gần 9 năm trời không uống 1 viên thuốc nào cả. Vì vậy, tôi đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho nhiều người hơn nữa được hưởng lợi ích và thăng tiến về thể chất lẫn tinh thần. Những người hưởng lợi đó trở thành những người truyền thông 1 cách sống động nhất; họ truyền từ người này đến người kia, và từ tâm đến tâm.
Xác định rõ các tâm chấp trước
Trước đây, khi gặp rắc rối hoặc mâu thuẫn, phản ứng đầu tiên của tôi là luôn tìm lỗi của người khác và bao biện cho bản thân mình. Tôi luôn tập trung vào vấn đề này; thay vì cố gắng xem mình đã làm gì sai. Khi hướng nội, tôi nhận ra rằng mình đã bị cái tình và những thứ cảm xúc làm cho dao động.
Khi hướng nội sâu hơn, tôi nhận ra rằng bản thân thấy khó chịu khi lợi ích bị tổn hại. Tôi nhận ra rằng tôi đã không nghĩ cho người khác. Tâm đố kỵ, nóng nảy và oán giận khiến tôi phải tranh cãi và bảo vệ bản thân. Khi tôi thực sự suy ngẫm về nó, thì thấy rằng nó bắt nguồn từ tâm ích kỷ. Sư Phụ dạy tôi cần phải từ bi đối với người khác, khi gặp vấn đề thì trước tiên phải tìm lỗi ở bản thân mình.
Tôi bắt đầu buông bỏ những chấp trước của mình, bắt đầu cởi mở và khoan dung hơn. Tôi có thể thấu hiểu hơn và chấp nhận những mong muốn của người khác; bắt đầu thuận theo tự nhiên. Dũng khí và sức mạnh của tôi được khôi phục, và tôi biết rằng sức mạnh của sự từ bi đến từ Sư phụ Lý.
Đồng hóa với Pháp
Tâm trí tôi chứa đầy lời giảng của Sư phụ và không còn chỗ cho tật đố, oán hận, buồn đau, các loại tình của con người và các chấp trước khác. Khi mâu thuẫn xuất hiện thì tôi lập tức nhớ đến những lời giảng của Sư Phụ, tôi hiểu rằng một người thiện lương thì không oán hận người khác, chỉ có kẻ ác thì trong tâm lúc nào cũng thấy bất công.
Chẳng bao lâu, tôi trở nên dần dần hoà tan trong Pháp và dùng Pháp để đo lường khi đối diện với những tình huống quá khó khăn; hoặc khi gặp người/ sự việc không phù hợp với thước đo của bản thân.
Những trải nghiệm thần kỳ khi luyện công học Pháp
Mỗi ngày tôi thức dậy trước 5 giờ sáng để luyện 5 bài công pháp. Sáng sớm thì yên tĩnh, và tôi cố gắng không có ý niệm tốt hay xấu nào. Điều này khiến tôi có thể giữ được tâm thanh tĩnh khi luyện công và học Pháp.
Tu luyện là nghiêm túc, chỉ có nỗ lực tinh tấn mới đạt đến tiêu chuẩn. Khi càng tinh tấn tu luyện thì càng ngày càng có nhiều huyền năng thể hiện xuất lai. Trong quá trình tu luyện, ký ức của người tu luyện sẽ có thể dần dần được khai sáng.
Những ký ức được khai sáng này là hình thức công năng túc mệnh thông; cho phép học viên Pháp Luân Đại Pháp nhìn lại những sự kiện từng xảy ra trong lịch sử. Thiên mục của họ sẽ được khai mở. Và họ có thể đạt tới trạng thái tiệm ngộ cao độ. Đặc biệt có rất nhiều học viên khi ngồi thiền đả tọa thì nguyên thần ly thể; họ đột phá lên rất nhiều không gian cao tầng.
Thiên mục đã được khai mở trước khi biết đến Đại Pháp
Mãi sau này mới hiểu rằng, trước khi chưa biết đến Pháp Luân Đại Pháp, thiên mục của tôi đã được khai mở. Vì mỗi khi chuẩn bị chìm sâu vào giấc ngủ, chỉ cần nhắm mắt lại, thì tôi luôn nhìn thấy những cảnh tượng rất đẹp trong không gian khác; và thấy nhiều sinh mệnh ở tầng thứ rất cao.
Đôi khi, tôi nhìn thấy các kiếp trước của mình. Và mặc dù tôi đang ở Việt Nam, nhưng tôi vẫn thấy được những rặng núi hùng vĩ Hy Mã Lạp Sơn; những đại dương xanh thẳm ở Ấn Độ Dương; những thành phố hiện đại ở nhiều quốc gia Châu Âu…Rõ ràng là thiên mục của tôi đã khai mở, nhưng tôi chẳng bao giờ chú ý đến nó. Chỉ là tôi cho rằng ai ai cũng đều nhìn thấy như thế, nên cũng không nói với ai cả.
Khi bước vào tu luyện, tôi còn được chứng kiến nhiều cảnh tượng thần kỳ khác nữa:
Tháng 12/2013, khi tôi đang ngồi thiền ở một điểm luyện công tập thể tại công viên Tao Đàn (quận 1, Sài Gòn) tôi trông thấy phần phía trên cơ thể mình xuất ra một cột công trụ giống như Sư phụ mô tả trong cuốn Chuyển Pháp Luân. Có một trường năng lượng rất lớn mạnh giữa hai cánh tay tôi. Đôi khi công xuyên qua đầu lưỡi của tôi mà thông thấu toàn thân liên tục 2 – 3 lượt rất thoải mái. Có cảm giác như thể có cái gì đó xoay tròn trên đầu và làm cho tóc của tôi dựng đứng lên. Những thần tích và trải nghiệm này làm tôi thích luyện công hơn.
Nhìn thấy Pháp Luân tuyệt đẹp
Tháng 6/2014, trong khi ngồi thiền dưới rặng tre bên chùa Pháp Hoa (quận 3, Sài Gòn), tôi nhìn thấy một Pháp Luân tuyệt đẹp bay lơ lửng ở điểm luyện công của chúng tôi. Rồi một cột trụ ánh sáng cự đại sắc vàng xuyên suốt những rặng tre và thông đến tận trời. Bầu trời phía trên là màu đỏ.
Các vòng năng lượng từ Pháp Luân lấp lánh ánh ngũ sắc cùng những vòng sáng không ngừng phát xuất ra; vô cùng đẹp mắt. Tôi cảm thấy Pháp Luân xoay trên cơ thể của tôi và tôi được bao bọc bởi một trường năng lượng từ bi; năng lượng ấy lấp đầy từng tế bào trong cơ thể của tôi. Lúc đó bình minh chưa lên nhưng tôi có thể cảm nhận được thân thể mình như được đắm mình trong ánh nắng. Không gian thật tĩnh lặng, thanh bình và tường hòa. Tôi chưa bao giờ bị kinh ngạc như vậy trong suốt cuộc đời này.
Tháng 9/2015, tôi đã phát xuất công năng. Tôi có thể nhìn trực tiếp mặt trời khoảng 1/2 tiếng đồng hồ ngay thời điểm 12 giờ trưa. Lúc đó là lúc bức xạ mặt trời mạnh nhất, nguy hiểm cho mắt nhất nhưng tôi càng nhìn thì càng cảm thấy cơ thể tôi rất mát mẻ. Và bên trong mặt trời thì rất đẹp, lõi của nó được bao phủ bởi 1 màu trắng tinh khôi, trong suốt… Cũng gần giống như những gì Sư Phụ đã giảng trong cuốn Chuyển Pháp Luân 2, rằng nếu dùng công năng mà nhìn thì lại thấy mặt trời là một thế giới rất mát mẻ.
Tháng 12/2015, sau gần 2 năm thì tôi tu xuất ra 1 “tiểu anh hài”. Một buổi chiều Chủ nhật khi đang ngồi thiền trong tư thế kiết già, tôi cảm nhận được có một trường năng lượng đang lưu chuyển trong thân thể mình. Qua thiên mục, tôi thấy được “tiểu anh hài” của mình: bên trong bụng dưới, bỗng xuất hiện 1 em bé màu vàng kim sáng chói cỡ 30 – 40 cm đang dần bay lên. Khi bay đến trước mặt của tôi thì “tiểu anh hài” vui sướng nhảy nhót; cười thật tươi và bỗng nhiên biến mất. Nó rất rõ ràng và cụ thể. Toàn thân tôi rất nhẹ nhõm, ngồi bất động; giống như tôi đang ở tại một thế giới khác mà không bị can nhiễu bởi bất cứ điều gì. Thật sự là quá thần kỳ!
Cách đây vài ngày, khi đả tọa ngồi thiền, tôi cảm thấy trong người thoải mái, dễ chịu; dường như có một cái gì kỳ lạ đang biến chuyển trong tâm tôi. Tôi thấy mình như được nâng lên một bình diện nào đó; khắp người được bao phủ trong một niềm phúc lạc vô biên. Tôi thấy mình như tan biến trong một biển tình thương rộng lớn; và tâm tôi cũng bỗng nhiên trở nên phi thường thuần khiết.
Trên đây chỉ là một vài cảnh tượng trong gần 9 năm tu luyện mà tôi muốn viết ra để chứng thực từng lời Sư phụ giảng đều là chân thực. Thật ra thì tôi còn thấy được nhiều hơn nữa những cảnh tượng đầy màu sắc sặc sỡ ở không gian khác. Đồng thời, thấy rất nhiều các vị Phật, Đạo, Thần xuất hiện trong các hình ảnh khác nhau. Thấy Bồ Tát Quán Thế Âm ngồi trên một hồ sen xanh to lớn với xung quanh là mây trắng. Thấy Phật Dược Sư đeo hoa tai vàng, vô cùng trang nghiêm.…Tu luyện Đại Pháp thật quá mỹ diệu và thù thắng!
Sư Phụ vẫn luôn khích lệ tôi
Tuy nhiên, tôi cũng ngộ ra từ Pháp rằng chúng ta không nên chấp trước vào thiên mục; truy cầu thiên mục hay nảy sinh tâm hiếu kỳ về nó. Khi thấy một cảnh giới chư thiên không có nghĩa là mình đã đạt được cảnh giới đó; đã trở thành một vị thần tiên. Nếu bị quyến rũ, nếu để tâm vọng động thì kết quả chỉ là sự phung phí năng lực ngồi thiền mà thôi. Nhưng nói một cách khác, khi bắt đầu thấy những cảnh tượng huyền bí đó, thì chính là dấu hiệu cho biết mình đã đến một mốc điểm quan trọng nào đó rồi. Và nếu giữ tâm yên tĩnh, không bị xao động thì chắc chắn sẽ thành công; sẽ kiến tánh, sẽ giác ngộ.
Tôi minh bạch được Pháp lý rằng mỗi lần tôi nhìn thấy cảnh tượng thù thắng trong không gian khác, đó là Sư phụ đang khích lệ tôi tăng cường tín tâm và tu luyện tinh tấn hơn. Dù thế nào chăng nữa, phải biết bình thản trước những hiện tượng này. Cứ để nó đến rồi nó đi; không phản ứng, không chống đối, không vui cũng không buồn, không mừng cũng không lo; thản nhiên bất động trước mọi sự kiện. Đó chính là điểm then chốt của người tu luyện PLĐP.
Đại dịch toàn cầu và giá trị của một kiếp nhân sinh
Từ trong sâu thẳm tâm mình, tôi rất biết ơn Đại Pháp! Trong suốt 9 năm qua, tín tâm của tôi vào Chân – Thiện – Nhẫn đã giúp tôi can đảm đối mặt với những khổ nạn; giúp tôi giữ gìn sự thiện lương và bảo trì tâm thái từ bi của mình. Khi những khổ nạn phủ xuống đầu, thì tôi luôn biết rằng mình chắc chắn sẽ vượt qua được vì tôi luôn có lòng tin vững chắc vào Đại Pháp, vào Sư phụ tôn kính.
Xuân Canh Tý năm 2020 thật đặc biệt. Đại dịch toàn cầu đã khiến cho 213 quốc gia và vùng lãnh thổ phát triển phải bị tê liệt. Chỉ một con virus nhỏ xíu, không thể nhìn thấy được bằng mắt thường, mà có thể dễ dàng hủy hoại, hoặc thậm chí có thể kết thúc một đời người. Đã đến lúc mọi người cần suy ngẫm: Ý nghĩa cuộc đời là gì? Tương lai của loài người sẽ ra sao? Chúng ta từ đâu đến? Chúng ta sẽ đi về đâu?
Tôi biết rằng mọi người sẽ thật khó tin khi vào thời mạt Pháp này lại có thể xuất hiện một pháp môn tu luyện chân chính có thể độ nhân như Pháp Luân Đại Pháp; không những thế còn có thể tiếp cận trực tuyến và hoàn toàn miễn phí.
Mọi người cũng không cần phải vào chùa làm hòa thượng; chỉ cần thành tâm muốn tu luyện; chỉ cần có tâm hướng thiện và phản bổn quy chân thì sẽ được Sư Phụ Lý tịnh hóa thân thể.
Quyết tâm trân quý thời gian và tu luyện như thuở ban đầu
Mọi người thường hỏi tôi tại sao tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và đây là câu trả lời: Sức mạnh và động lực chân chính của một đời người đến từ tín tâm mạnh mẽ. Chỉ khi một người tu luyện chính Pháp thì mới có thể có được sức mạnh này. Một khi bạn tìm thấy chính Pháp thì bạn sẽ trân quý nó.
Liệu bạn có từ bỏ không? Không! Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ. Cơ duyên vạn cổ này thật khó gặp; tôi đã tìm kiếm từ rất lâu và cuối cùng đã tìm thấy con đường chân chính nhất để thực sự tu luyện. Mọi người biết chăng, Pháp Luân Đại Pháp là hy vọng duy nhất khiến chúng ta có thể tu trở về. Nghìn vạn năm chờ đợi đến ngày hôm nay mà thôi; không thể bỏ lỡ cơ duyên.
Dưới sự chiếu rọi của ánh quang Đại Pháp, tôi nhất định sẽ không phụ lòng từ bi của Sư phụ tôn kính; cố gắng làm tốt những điều đệ tử Đại Pháp cần làm; vững bước tinh tấn và tinh tấn hơn nữa.
Dù biết rằng sẽ có rất nhiều chướng ngại và nhiều nghịch cảnh. Dù biết rằng con đường này có thể đầy chông gai; nhưng cuối cùng sẽ là sự tươi sáng vĩnh hằng.
Tôi sẽ luôn nhớ cái sơ tâm cầu đạo ban đầu, để vững bước tu luyện như thuở ban đầu.
“Xin cho con đi mãi
Không dừng lại giữa đường
Đến tuyệt đối vô biên
Tâm đồng tâm chư Phật”
Tu Đại Pháp nhất định phải tu đến cùng!
Sài Gòn, mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới 13/5/2021