Cơn nóng giận thường đến một cách bất thình lình, không báo trước. Nó nảy sinh từ những mâu thuẫn, va chạm, xích mích, chưa thấu hiểu… hàng ngày. Đôi khi vì những điều thật sự là nhỏ nhặt. 

Cha mẹ nóng giận với con cái. Vợ nóng giận chồng. Thầy cô nóng giận với học trò. Sếp nóng giận với nhân viên. Bạn bè nóng giận với nhau… Gần như không có mối quan hệ nào là không thể xảy ra sự “nóng” ngùn ngụt và “giận” tím tái ấy.

Nó khiến cho chúng ta khó chịu, ngột ngạt, khiến mối quan hệ căng thẳng và bế tắc. 

Bản thân tôi khi nóng giận, thì còn cảm thấy rất bức bối, “bực mình”. 

Rất lâu sau này tôi mới tự nhìn lại để hỏi rằng, thứ “bực mình” ấy rốt cuộc là sao? Là bực ai? Rồi nhận ra. Ồ! “Bực – mình” cuối cùng là bực chính bản thân mình chứ còn bực ai nữa? Vậy sự nóng giận ấy thực chất là do chính mình, tự đem “ngọn lửa ngùn ngụt” nóng nảy thiêu mình trước khi thiêu người. 

Cãi lộn, đôi co, xả vào mặt người khác những cơn nóng giận, khác nào tự đốt chính mình đầu tiên. Nếu ai nhạy cảm có thể thấy, mỗi lần nóng giận xong bao tử sẽ đau quặn thắt. Trong lúc nổi nóng sẽ thấy hai má nóng ran, máu dồn lên đỉnh đầu ào ạt. Và sau đó là khát nước. Có người nóng giận xả ra rồi còn bị sự mệt mỏi đeo bám cả vài ngày sau…

Ngày trước tôi mất rất nhiều thời gian đi tìm hiểu phương pháp kiềm chế nóng giận. Như nghe nhạc, niệm kinh, hát một bài nào đó, hít thở sâu v.v. Thật ra đó đều là trị bệnh ở phần ngọn. Bởi vì dùng phương pháp nào cũng là vô dụng với cơn nóng giận khi đã được bốc lên. 

Đầu cơn nóng giận như ngọn lửa, cuối cơn nóng giận tựa tàn tro
(ảnh minh họa Adobestock)

Bởi mâu thuẫn, sự việc thường xảy ra mà không báo trước. Vậy thì làm như thế nào để tự ước chế được bản thân trước mỗi lần lửa nóng giận bùng bùng lên như thế?

Có lẽ, mỗi người đều có một cách riêng. Tôi cũng như vậy!

Tôi nhớ chồng tôi từng nói khi thảo luận về nóng giận. Anh bảo rằng: “Chỉ cần em có một tâm hồn đẹp thì mọi thứ sẽ thuận theo đó mà tốt đẹp lên”.

Vấn đề của tôi có lẽ nằm ở ba chữ “tâm – hồn – đẹp” mà tôi chưa có được. 

Tôi chưa từng tự nhìn nhận lại bản thân rằng lỗi có phải chỉ từ một phía? Tôi chưa từng đặt địa vị mình vào đối phương? Tôi càng chưa từng xem xét hoàn cảnh khi đó như thế nào? Lúc nào cũng chỉ nghĩ mình đúng, người khác sai. Mình chuẩn mực, người khác chưa chuẩn mực. Mình tốt, là người khác chưa tốt…

Vậy, tâm hồn đẹp ở chỗ nào? Cứ như thế thì cơn nóng giận có lẽ sẽ theo tôi cả đời, và yêu thương tôi như một người bạn tri âm tri kỷ mất.

Chính khi nhận thức được phần sâu vấn đề, tôi đã lựa chọn thay đổi từ sâu tâm hồn. Tâm hồn thay đổi, tính cách sẽ thay đổi. Tính cách thay đổi thì hành vi thay đổi. Và có lẽ, hành vi thay đổi thì số phận cũng khác đi.

Cãi giận, nóng nảy như thuốc trừ sâu. Tôi chỉ thấy toàn độc tố. Hơn thua, khẩu khí, nóng bực, bất mãn… để làm gì. Suy cho cùng ai cũng có cái lý của riêng mình.

Việc để xảy ra mâu thuẫn, cũng cần xem lại mình đã thực sự là tốt chưa, chứ đừng vội vã cột cổ cho người đủ mọi thứ sai trong cơn nóng nảy ấy. 

Người giận, ta giận, cứ thế “đốt” nhau qua lại, nói nhau những lời độc hại, chẳng phải thành một mớ tro tàn rồi sao? Có vui vẻ gì đâu?

Cuộc sống thật ra rất khó nói trước những mâu thuẫn. Nên khi nó đến, chúng ta thường nóng giận mà thiếu kiểm soát. Song khó, mà chưa thử thì làm sao biết được ta có thể sửa đổi, có thể vượt qua? Khó, mà chùn lại thì đâu thể hướng về hoàn thiện? 

Đầu cơn nóng giận như ngọn lửa, cuối cơn nóng giận tựa tàn tro
(ảnh minh họa Facebook)

Tôi cũng từng vật vã cả một chiều dài thanh xuân, trả giá rất nhiều cho mỗi lần nóng giận. Nếu thắng, mình cũng không được gì hơn cái khẩu khí ngút trời là ta đã thắng. Nếu thua, thì hậm hực ấm ức dồn đến tim gan đại tràng… Độc từ đó mà ra!

Đến những tán cây trong vườn, dẫu um tùm thế nào, chúng cũng còn biết né nhau! Còn chúng ta thì sao?

Nhìn nhận lại bản thân mình và chấp nhận cái sai, cái chưa được luôn là điều gì đó rất khó. Lùi lại một bước nhìn nhận để nhẫn, để tu sửa mình, rồi còn phải nghĩ cho người khác, càng khó hơn. Tiến đến những cái tốt luôn là một hành trình gian nan như vậy!

“Tâm tính” con người luôn đồng hành cùng nhau. “Tâm” như thế nào, thì “Tính” sẽ triển hiện ra như thế. Cho nên muốn sửa cái tính nóng, trước hết phải bỏ cái tâm đó đi!