Tu luyện, đặc biệt trong Đạo giáo, luôn là một con đường đầy thử thách và dễ bị người đời chế giễu. Lão Tử, người sáng lập Đạo giáo, nổi tiếng với tác phẩm Đạo Đức Kinh (gồm 5000 chữ), và được Khổng Tử ca ngợi là “rồng ẩn trong mây” bởi sự uyên bác và thâm sâu.

Một câu nói nổi tiếng của Lão Tử về Đạo là:

“Thượng sĩ nghe Đạo thì tinh tấn thực hành; trung sĩ nghe Đạo thì lúc nhớ lúc quên, hạ sĩ nghe Đạo thì cười ha hả không thôi. Nếu không cười thì Đạo đó chưa đáng gọi là Đạo.”

Câu nói này chứa đựng sự sâu sắc, nhưng vì sao lại như vậy?

Thượng sĩ: Tinh tấn tu luyện

Thượng sĩ là những người có duyên phận và căn cơ rất sâu dày với Đạo. Khi gặp được Đạo, họ cảm nhận như tìm thấy điều mà mình đã mong đợi từ lâu. Điều này khiến họ dễ dàng lĩnh hội và chuyên tâm tu luyện. Trong quá trình tu hành, họ thường đạt được sự khai ngộ ở những tầng pháp lý cao hơn so với những người khác.

Duyên phận ấy thường liên quan đến hai yếu tố chính: nguồn gốc sinh mệnh và quá trình tồn tại của sinh mệnh. Chẳng hạn, Đường Tăng vốn là Kim Thiền Tử, một vị đệ tử của Phật Thích Ca. Trải qua 9 kiếp tu hành gian khổ, đến khi hoá thân thành Đường Huyền Trang; ông đã giác ngộ Phật Pháp và tu thành chính quả.

Trung sĩ: Tu luyện nửa vời

Người được xem là trung sĩ có duyên phận không lớn. Họ nhận ra Đạo là tốt nhưng lại không thực sự trân trọng, thường lúc tu, lúc bỏ. Do đó, mức độ khai ngộ Đạo lý của họ bị giới hạn; và họ dễ dàng từ bỏ việc tu luyện khi gặp khó khăn.

Tuy nhiên, nếu ở môi trường thuận lợi, chẳng hạn có bạn đồng tu kiên trì; họ vẫn có thể đạt được sự chuyên cần và thậm chí ngộ Đạo.

Tu luyện
Tu luyện, đặc biệt là trong Đạo giáo, thường là một hành trình gian nan và đầy thử thách. ( Ảnh: khoahoctamlinh)

Hạ sĩ: Chê cười và bác bỏ Đạo

Lão Tử xếp hạ sĩ là những người khi nghe về Đạo liền cười nhạo; vì họ không có khả năng nhận thức được những pháp lý vượt ngoài khuôn khổ đời thường.

Trong tu luyện, việc coi nhẹ danh lợi và dục vọng là điều quan trọng. Ví dụ, các bậc Đại Giác như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã từ bỏ vương quyền; danh vọng để tu luyện. Trong số 56 người đầu tiên được Đức Phật cứu độ; có tới 51 người là công tử quý tộc của nước Ba La Nại. Thậm chí, 500 vị xuất thân vương tộc tại Ấn Độ cổ đại cũng từ bỏ tất cả để theo Phật xuất gia.

Điều này lại đi ngược với quan niệm sống của nhiều người. Đối với họ, danh vọng và dục vọng là mục tiêu chính của cuộc đời. Vì vậy, khi nghe nói về việc buông bỏ chúng, họ cảm thấy phi lý và thường chế giễu; thậm chí phỉ báng người tu hành.

Vì sao Lão Tử nói hạ sĩ không chê thì chưa đủ gọi là Đạo?

Đạo có Tiểu Đạo và Đại Đạo. Tiểu Đạo gần gũi hơn với nhận thức thông thường, vì vậy hạ sĩ ít khi chê cười. Nhưng Đại Đạo vượt xa những quan niệm thế tục; khiến hạ sĩ không thể hiểu được, dẫn đến việc chê bai và chế giễu.

Thực tế, nếu Đại Đạo dễ dàng được tất cả mọi người thấu hiểu, thì yêu cầu về căn cơ và duyên phận sẽ trở nên vô nghĩa; và sự siêu xuất của tu luyện cũng bị hạ thấp. Từ “hạ sĩ” không mang ý miệt thị, mà đơn thuần ám chỉ những người chưa đủ duyên phận để lĩnh hội Đại Đạo.

Bài học từ lịch sử

Trong lịch sử, các pháp môn tu luyện thuộc Đại Đạo và Đại Pháp khi được truyền bá thường bị chống đối và bức hại bởi các thế lực thế tục; đặc biệt là các chính quyền. Điều này một phần do sự thiếu hiểu biết về pháp lý của Đại Đạo; khiến nhiều người từ chỗ chế nhạo dẫn đến đối kháng và bức hại người tu hành.

Những chính quyền từng bức hại tôn giáo hoặc người tu luyện đều phải chịu hậu quả. Đế quốc La Mã từng đàn áp Cơ Đốc giáo và sau đó sụp đổ. Tại Trung Quốc, bốn triều đại lớn trong lịch sử như “Tam Vũ Nhất Tông” cũng chịu kết cục tương tự.

Ngày nay, chính quyền Trung Quốc, với chính sách đàn áp tín ngưỡng từ Phật giáo, Cơ Đốc giáo cho đến Pháp Luân Công… nhưng luôn bị toàn thế giới phản đối và sớm muộn sẽ sụp đổ. Những cá nhân nhúng tay vào việc phỉ báng hoặc bức hại người tu luyện cũng thường phải gánh chịu hậu quả.

Tu luyện vốn mang tính siêu xuất khỏi đời thường, với những quan niệm đời thường. Đại Đạo, Đại Pháp là điều mà những người hữu duyên luôn tìm kiếm, nhưng đồng thời cũng dễ trở thành đối tượng bị chế giễu bởi những người không hiểu. Nhận thức được điều này có thể giúp nhiều người giữ tâm bình tĩnh hơn khi tiếp cận Đạo, tránh vội vàng bác bỏ hay phỉ báng để rồi phải chịu hậu quả không đáng có.