Trong cuộc sống, chỉ cần một món quà nhỏ hay một cử chỉ, lời nói cũng có thể thể hiện tấm lòng của người tặng. Người xưa có câu: “Thiên lý tống mao, lễ nhẹ tình sâu” – dù quà tặng nhỏ bé nhưng tình nghĩa lại lớn lao. Việc tặng quà vốn dĩ là để bày tỏ sự trân trọng, gửi gắm lời chúc tốt đẹp đến người nhận.

Tuy nhiên, theo thời gian, chuyện tặng quà dần trở nên phức tạp hơn. Đôi khi, nó không còn chỉ là biểu hiện của tình cảm; mà còn là phương tiện để lấy lòng, thể hiện sự giàu sang hay nhằm đạt được mục đích nào đó. Vì thế, chúng ta cần hiểu rằng: có những món quà nên nhận, có những món quà có thể nhận và cũng có những món quà nhất định không nên nhận.

3 loại quà không nên nhận

1. Không nhận quà quá mức quý giá

Quan hệ giữa con người với nhau thường dựa trên sự cho và nhận; nhưng không phải lúc nào cũng vô tư, không vụ lợi. Nếu một món quà quá đắt đỏ; đôi khi nó không còn đơn thuần là quà tặng mà trở thành một gánh nặng.

Khổng Tử từng dạy: “Quân tử yêu của cải, nhưng phải lấy nó một cách chính đáng”. Tiền tài, vật chất ai cũng muốn có, nhưng nếu không hợp đạo lý thì bậc quân tử sẽ không màng. Ngược lại, dù phải sống trong nghèo khó, họ cũng không chọn cách sai trái để thoát khỏi cảnh bần hàn.

Cổ nhân có câu: “Vô công bất thụ lộc” – không có công lao thì không nên nhận lộc. Những món quà quá xa xỉ có thể khơi dậy lòng tham; khiến con người dễ dàng đánh mất nguyên tắc đạo đức. Vì vậy, khi đối diện với những món quà giá trị quá lớn, chúng ta cần khéo léo từ chối;để tránh rơi vào tình huống khó xử hoặc mắc phải những ràng buộc không đáng có.

2. Không nhận quà không lành mạnh

Có những món quà bề ngoài có vẻ vô hại nhưng thực chất lại khiến chúng ta dần đánh mất phẩm giá, vượt qua ranh giới đạo đức. Những món quà này có thể dẫn đến sự sa ngã; hình thành thói quen xấu hoặc kéo chúng ta vào những mối quan hệ không trong sạch.

Trong “Sử Ký”, Tư Mã Thiên kể rằng Trụ Vương rất thích một đôi đũa làm từ ngà voi. Cơ Tử thấy vậy, liền than rằng:

“Đũa ngà voi không thể dùng với bát đất, mà phải đi kèm với chén ngọc, sừng tê giác. Có chén ngọc rồi thì cũng không thể ăn cơm thô, mà phải là sơn hào hải vị. Ăn cao lương mỹ vị thì cũng không thể mặc áo vải thô, mà phải mặc lụa là gấm vóc. Đã xa hoa rồi thì tất nhiên phải xây cung điện nguy nga, hưởng thụ đủ thứ xa xỉ…”

Những lo lắng của Cơ Tử cuối cùng đã thành sự thật. Trụ Vương ngày càng chìm đắm trong xa hoa, vơ vét của cải khắp nơi, khiến dân chúng oán than. Kết cục, ông mất nước, tự thiêu trong ngọn lửa tại Lộc Đài.

Câu chuyện này là bài học nhắc nhở rằng, có những món quà không đơn thuần là vật chất mà chính là sự thử thách nhân cách. Những món quà làm bào mòn phẩm giá; khiến con người đánh mất chính mình thì nhất định phải từ chối.

3. Không nhận quà có được do quyền thế

Từ xa xưa, việc biếu tặng quà để đổi lấy quyền lợi đã không còn xa lạ. Nhưng cũng có rất nhiều vị quan thanh liêm hiểu rõ mối nguy hại của việc nhận quà mà dứt khoát từ chối. Họ nhận thức được rằng, những món quà này không đơn thuần là tặng phẩm mà ẩn chứa cả sự ràng buộc và hệ lụy phía sau.

3 loại quà không nên nhận
Có những món quà không đơn thuần là vật chất mà chính là sự thử thách nhân cách (Ảnh: Điện máy xanh)

Trong lịch sử Việt Nam, có một câu chuyện về Tể tướng Nguyễn Văn Giai thời Lê Trung Hưng.

Khi ông đang giữ chức Đô ngự sử, có một vụ án lớn xảy ra ở Kinh Bắc. Bị cáo là con trai của một gia đình giàu có, tội danh đáng phải xử tử. Gia đình bị cáo tìm cách hối lộ bằng 100 nén vàng và một mâm xôi thịt, nhờ vợ của Nguyễn Văn Giai xin xỏ. Bà biết tính chồng nên trả lại vàng, chỉ giữ lại mâm xôi.

Hôm đó, sau khi dự lễ Tế Giao về, Nguyễn Văn Giai đói bụng, thấy mâm xôi bày sẵn, liền ăn ngay. Nhưng ăn được nửa chừng, ông nghi ngờ, hỏi vợ:

“Sao nàng biết ta về mà bày mâm sẵn thế?”

Người vợ liền thú nhận chuyện gia đình bị cáo nhờ vả. Nghe xong, Nguyễn Văn Giai lập tức buông đũa, thở dài:

“Ta đã trót ăn của đút lót rồi, còn biết nói sao? Cũng may vụ án này có chỗ có thể khoan giảm, nếu không, phép nước sẽ bị đảo lộn chỉ vì một bữa ăn!”

Từ đó về sau, ông bỏ hẳn món thịt thủ lợn – món ăn yêu thích nhất của mình – để tự răn mình không phạm sai lầm tương tự.

Người xưa có câu: “Lễ thượng vãng lai”, tức là lễ nghĩa phải có đi có lại. Việc tặng quà xuất phát từ lòng chân thành thì đáng quý; nhưng nếu món quà mang theo mục đích không trong sáng, thì tốt nhất không nên nhận.

Trong giao tiếp, quà tặng không nằm ở giá trị vật chất mà ở tấm lòng. Một món quà dù nhỏ nhưng chân thành vẫn đáng quý hơn những thứ xa hoa nhưng đầy toan tính. Bởi vì có những món quà không đơn thuần là một món quà – mà chính là một cái bẫy!