Trên đời này, bất kỳ điều gì quá giới hạn đều là không tốt, thậm chí còn mang đến hậu quả khôn lường. Chiều chuộng con cái quá mức cũng tương tự như vậy.

Người xưa thường nói: “Quá yêu thương một ai đó là hại chết họ”. Trong “Duyệt vy thảo đường bút ký” phần 24 quyển thứ 7 có ghi chép lại một câu chuyện như sau:

Có hai anh em nhà nọ, người anh có tên là Trương Nhị Dậu, còn người em là Trương Tam Thần. Người anh trai chẳng may bị trọng bệnh mà sớm qua đời và để lại một đứa con. Cuối cùng Tam Thần phải thay anh trai để nuôi nấng, dạy bảo đứa cháu. Tam Thần vì thương anh, do vậy cũng rất yêu thương và chiều chuộng đứa cháu của mình. Khi cháu lớn lên ông còn mua ruộng đất và lấy vợ cho nó. Tam Thần vì vun vén cho đứa cháu mà gần như đã tiêu tốn hết tài sản của mình. Quả là ông đã dốc hết tâm lực vì nó.

Hậu quả của chiều chuộng quá mức

Còn đứa cháu thì do được yêu thương chiều chuộng quá mức. Nên ngày càng trở nên kiêu căng ngạo mạn; suốt ngày chỉ nghĩ đến ăn chơi mà đến mức phóng đãng; đến chỗ nào cũng trêu hoa ghẹo nguyệt. Cuối cùng đã mắc phải một căn bệnh quái lạ không có thuốc chữa mà chết.

Sự ra đi của đứa cháu, đã khiến cho Tam Thần bị sa sút tinh thần; trong lòng có chút hối hận. Một hôm, Trương Tam Thần bị bệnh đến mức hôn mê. Trong cơn mê ông nhìn thấy anh trai Trương Nhị Dậu đến trước điện Diêm Vương; đã tố cáo ông hại chết đứa con của mình, khiến anh không có người nối dõi.

Vài ngày sau, Trương Tam Thần dần dần bình phục và tinh thần cũng tỉnh táo trở lại. Ông nhớ đến điều trong cơn mê và nói với người nhà: “Thật là tội lỗi của ta đã quá lớn rồi. Anh trai Nhị Dậu của ta ở điện Diêm Vương đã quở trách ta rằng, con trai của anh ấy không phải hạng người không thể dạy dỗ. Nhưng ta nuôi nó mà không dạy nó đến nơi đến chốn, để nó làm bừa. Đến nỗi tuỳ tâm phóng túng dâm dục, rồi bị mắc ác bệnh mà chết. Lúc đó ta ở trước Diêm Vương đã không nói nên lời. Giờ hối hận thì cũng đã quá muộn rồi!”. Trương Tam Thần vô cùng đau khổ, sau đó mắc bệnh và qua đời.

Biết cách dạy con sẽ khiến con nên người

Tuy nhiên trong lịch sử cũng có những người có cách dạy dỗ con cái nên người, để làm gương cho đời sau.

Biết cách dạy con sẽ khiến con nên người
(ảnh minh hoạ: istockphoto.com).

Một ghi chép của Kỷ Hiểu Lam, danh sỹ thời vua Càn Long viết: “Vào năm Kỷ Mão, khi ta được nhậm chức quan trông coi việc thi cử. Ta đã tuyển chọn được một vị tiến sĩ có tên là Vương Chấp Tín. Anh này xin ta khắc bia mộ cho mẹ kế của mình, nói rằng: “Hai anh em tôi bị mất mẹ từ nhỏ và bố tôi đã lấy vợ kế. Mẹ kế của chúng tôi có một người con riêng. Nhưng tình cảm mẹ kế dành cho ba anh em chúng tôi lúc nào cũng đều như nhau. Đồ ăn, đồ mặc hàng ngày của ba chúng tôi cũng không có gì khác biệt. Những lúc làm điều sai trái bị mẹ trách mắng và đánh đòn, thì cả ba đứa cũng không khác nhau.”

Bài học cho bậc cha mẹ

Kỷ Hiểu Lam cảm thán viết: “Hiền tai, sổ ngữ tận chi hĩ!” Nghĩa là: Người mẹ kế này đối xử với con của chồng và con của mình đều công bằng như nhau. Không phân biệt thân sơ, cũng không ưu ái, nuông chiều phóng túng những đứa con mà mình nuôi nấng. Đây chính là hiền đức.

Bài học cho bậc cha mẹ
(ảnh minh hoạ: nghetudo.vn).

Còn nói về Trương Tam Thần, mặc dù là người rất nhân hậu, nhưng lại không có cách dạy dỗ con cháu mình một cách đúng đắn mà phải chuốc lấy hậu quả nặng nề cho cả bản thân mình và người được mình dạy dỗ. Đúng là câu nói “Quá yêu thương một ai đó là hại chết họ” cũng chẳng hề sai. Bài học của Trương Tam Thần và bà mẹ kế của Vương Chấp Tín là thực sự sâu sắc. Đây là những bài học có ích về việc dạy bảo con cái một cách đúng đắn, hiệu quả.

Nhiều bậc cha mẹ ngày nay không còn theo cách dạy con hay của người xưa, đã chiều chuộng con cái quá mức. Không ít người đã phải chịu hậu quả về điều đó.

Theo Chánh Kiến