Cơ duyên tu luyện Đại Pháp giúp tôi tìm thấy ý nghĩa cuộc đời mình. Nhờ tu luyện, trí huệ được khai mở, tâm trở nên thuần tịnh, sức khỏe được cải thiện. Chân chính bước trên con đường tu luyện tìm về bản ngã thuần chân của sinh mệnh là hạnh phúc của đời người.

Hạnh phúc khi được tu luyện

Tu luyện là hạnh phúc của đời người
Tu luyện là hạnh phúc của đời người (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Tôi là Lê Hữu Thuyên, sinh năm 1955, sinh sống tại thành phố Bắc Ninh, số điện thoại là 091 2190143.

Bản thân tôi là người có sức khỏe tốt, rất ít khi đau yếu. Cuộc sống của tôi khá thú vị với nhiều mối quan hệ. Tôi cũng là người có nhiều sở thích, nhiều đam mê. Vì thế, cuộc sống của tôi luôn bận rộn với những điều thú vị.

Hơn nữa, tôi không thuộc tuýp người trầm tư, chuộng triết lí. Cho nên, tôi cũng không có ý định tìm đạo hay đắc đạo. Cũng bởi vậy tôi đến với Phật Pháp thật tình cờ, tự nhiên. Cứ như thể, Sư Phụ Lý Hồng Chí an bài Đại Pháp tới tận tay tôi vậy.

Tôi đã chọn con đường tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, đơn giản vì tôi tìm thấy ý nghĩa của cuộc đời mình. Từ khi biết được Pháp môn này, tôi chân chính bước trên con đường tìm về bản ngã, thuần chân của sinh mệnh mình.

Mặc dù chặng đường ấy còn nhiều gập ghềnh, gian nan. Tôi không hề hối hận. Bởi vì, từ khi tôi tu luyện, trí huệ được khai mở, tâm trở nên thuần tịnh, an hòa, sức khỏe cải thiện rõ rệt. Có được điều đó đã là trân quý lắm rồi! ! Đây cũng là lí do mà tôi muốn chia sẻ lại với các bạn câu chuyện đắc Pháp kì diệu của tôi.

Một đời chờ đợi đắc Pháp

Ahh Thiết ngồi luyện công
Con đường tu luyện là con đường để viên mãn sinh mệnh (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Khi còn trẻ tôi thi đỗ đại học. Sau đó tôi phải đi nghĩa vụ bộ đội theo diện tổng động viên. Sau ba năm thì đất nước giải phóng. Tôi ra quân và tiếp tục học Đại học kinh tế quốc dân, học xong tôi về công tác tại Ủy ban Kế hoạch tỉnh Hà Bắc. Ở đó được 7- 8 năm tôi được diện xuất khẩu lao động sang Ucraina. Sau ba năm tôi về nước khi chưa đầy 40 tuổi. Tôi về mất sức và được lĩnh lương hưu.

Vậy là tuổi đời còn rất trẻ nhưng đã về hưu rồi. Tôi kinh doanh thêm và công việc ngày một làm ăn thuận lợi, tiền bạc dư dả, gia đình đủ đầy, hạnh phúc, tôi không phải lo nghĩ nhiều về mọi mặt. Dư thời gian nên tôi chơi nhiều loại thể thao như cầu lông, tennis,… môn nào tôi chơi cũng rất giỏi. Tôi kết giao với nhiều bạn bè, từ đương chức đến trí thức về hưu.

Tôi được nhiều người biết đến, nhất là trong giới trí thức tại thành phố nơi tôi sinh sống,…Cuộc sống của tôi khi đó là niềm mơ ước của nhiều người. Tôi cũng nghĩ cuộc đời của mình như vậy là hoàn hảo. Nhưng đến một ngày tôi có cơ duyên tu luyện….và mọi thứ đã thay đổi!

Cơ duyên tu luyện

Nghiêm túc đối đãi với tu luyện
Anh Thuyên đang luyện công bài công pháp thứ 5 ( Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Việc kinh doanh của gia đình tôi chủ yếu do vợ con quản lý, tôi thường ở trên tầng hai. Năm 2015, gần nhà tôi có một học viên tu luyện Đại Pháp thuê cửa hàng để kinh doanh. Bạn ấy bảo vợ tôi tập thử môn bạn ấy đang tập và tặng cho vợ tôi một cái đĩa hướng dẫn tập khí công của Pháp Luân Công.

Vợ tôi sai nhân viên mang tài liệu đó lên cho tôi và bảo đây là môn khí công. Khi nghe đến hai từ “khí công”, tôi ngạc nhiên và suy nghĩ: “Khí công ư? Khí công là gì?”. Có chút tò mò, tôi thử mở đĩa đó ra xem và tập thử, không thấy gì lạ lắm.

Một tuần sau, bạn mà tặng vợ tôi đĩa đến chơi và hỏi: “Chị đã thử tập chưa ạ?”. Vợ tôi bảo đưa cho ông chồng tập thử rồi. Bạn ấy lại tặng vợ tôi cuốn sách “Chuyển Pháp Luân” và bảo đọc. Vợ tôi lại sai nhân viên mang lên cho tôi. Tôi giở sách và đọc phần “Luận Ngữ” trong vòng mấy phút. Tôi thấy lạ về ngôn ngữ trong đó, tôi nói với xuống tầng một bảo nhân viên xin cho tôi số điện thoại của bạn tặng sách đó.

Khi tôi gọi điện cho bạn ấy, tôi bảo: “Này em ơi, anh cũng học đại học rồi, đọc cũng khá nhiều sách nhưng chưa đọc thấy sách nào giống như cuốn sách này, nó lạ lắm…”, tôi giãi bày những gì thắc mắc cho bạn ấy, bạn chỉ động viên tôi đọc. Chính vì thấy lạ nên tôi chú ý hơn và nghiêm túc đọc cuốn sách.

Trân quý Đại Pháp, tâm tính đề cao

Tu luyện là con đường ngắn nhất giúp đề cao tâm tính
Tu luyện là con đường ngắn nhất giúp đề cao tâm tính (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Được 1 – 2 tuần sau, bạn Lan đó gọi điện bảo tôi đến điểm học Pháp với mọi người, tôi cũng đi. Vào đến nơi tôi lại càng thấy lạ, thấy những người này (9 – 10 người) trật tự hơn bất cứ tổ chức nào. Và càng tìm hiểu tôi lại càng thấy sự tốt đẹp của những người tu luyện theo Pháp môn này.

Nhưng khi vào tu luyện rồi, điều khó nhất với tôi như lên trời chính là ngồi song bàn. Bình thường chân tôi đã khó kéo vào rồi, giờ lại vắt hai chân lên. Tôi chơi thể thao môn nào cũng giỏi, vậy mà vắt chân lên đối với tôi nó khó khăn vô cùng, mồ hôi vã ra, rất đau đớn; trải qua gần 2 năm tôi mới ngồi vắt hai chân lên được. Đến nỗi có người chỉ thẳng mặt tôi nói: “Anh có thấy anh thất bại không?”. Lạ là tôi cũng chẳng giận gì.

Đến khi tham gia đội trống, cũng có người nói: “Anh có thấy anh hạ giá con người anh không?”, tôi cũng không động tâm, không buồn, rất bình tĩnh, tôi chỉ nghĩ rằng “chắc họ nói không đúng lắm”. Bởi vì có lẽ tâm tính tôi đã đề cao.

Tôi minh bạch được Pháp lý của Sư Phụ dạy, tôi trân quý con người tôi, trân quý Đại Pháp này, trân quý con đường tu luyện mà tôi đã chọn, trân quý cả các bạn đồng tu nên mọi điều diễn ra chỉ để cho tôi buông bỏ những tâm xấu mà thôi.

Tu luyện là cơ duyên, vô điều kiện

Nhìn chung tôi đều thấy những người bước vào tìm hiểu và tu luyện Đại Pháp thường là người mắc bệnh nặng, bệnh nan y, chữa nhiều nơi nhưng không khỏi; hoặc những người đi tìm đạo; những người yêu thích chân lý.

Hoặc những người tìm thấy điều hay ở Pháp môn này phù hợp với nhận thức hay tâm linh của họ; hoặc là do thấy nhiều người tập tốt cho sức khỏe họ cũng muốn thử xem sao… Mỗi người là một câu chuyện, một cơ duyên tu luyện khác nhau để bước vào tu luyện. Nhưng tôi thấy ít người bước vào giống như tôi.

Cái gì tôi cũng có, đủ đầy tất cả nhưng cuối cùng tôi đã chọn con đường tu luyện. Cơ duyên tu luyện Đại Pháp đã giúp tôi tìm thấy ý nghĩa của cuộc đời mình, tôi chân chính bước trên con đường tìm về bản ngã, thuần chân của sinh mệnh mình; dù cho chặng đường ấy còn nhiều gập ghềnh, gian nan.

Tôi không hề hối hận. Bởi vì, từ khi tôi tu luyện, trí huệ được khai mở, tâm trở nên thuần tịnh, an hòa, sức khỏe cải thiện rõ rệt. Có được điều đó đã là trân quý lắm rồi! Cơ duyên thực sự trân quý này tôi muốn chia sẻ với mọi người; mong rằng mọi người sẽ nhận được những điều tốt đẹp nhất.