Cô giáo bị từ chối bán bảo hiểm và con đường thoát khỏi cuộc sống bế tắc
Cuộc sống của tôi từng rất bế tắc, sức khỏe không tốt, công việc bận rộn, gia đình không hạnh phúc… một cái vòng lẩn quẩn không lối thoát.
Tôi tên là Trần Thị Quí Ca (sinh năm 1983), hiện tôi là giáo viên dạy cấp trung học phổ thông, sống tại thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Trước đây tôi thường xuyên bị ho, viêm họng, nhức đầu, mệt mỏi vì suy nhược cơ thể; tôi còn có một vài triệu chứng của bệnh tim, hay bị co giật khi mệt hoặc lo lắng nhiều, tuy nhiên bác sĩ không tìm ra được cụ thể là bệnh gì. Vì không phát hiện ra bệnh nào quá nghiêm trọng nên tôi nghĩ sức khỏe của mình cũng không đến nỗi quá tệ.
Bị từ chối bán bảo hiểm
Thế rồi một việc xảy ra, vào năm 2016, một em học sinh cũ làm bên bảo hiểm đã giới thiệu tôi mua một sản phẩm của bảo hiểm nhân thọ. Tôi cũng nghĩ, hay mình nên mua một cái bảo hiểm, nếu mình có chuyện không may bất ngờ thì người ở lại cũng đỡ vất vả phần nào.
Nghĩ vậy nên tôi đồng ý mua, làm hồ sơ, tiền phí bảo hiểm cơ bản đã xong. Sau đó vài hôm, em đó nhắn cho tôi, nói rằng công ty yêu cầu đến bệnh viện khám sức khỏe tổng quát để hoàn tất hồ sơ cần thiết. Tôi cũng không ngại ngần, vì cảm thấy sức khỏe của mình cũng bình thường chứ không có gì nghiêm trọng lắm, vậy nên tôi đã đi khám sức khỏe.
Về nhà vài hôm, em học sinh cũ lại gọi cho tôi, nói là công ty trả hồ sơ và tiền lại cho tôi. Tôi hỏi lý do thì em bảo công ty không cho nói. Tôi gặng hỏi thì em chỉ cho biết tôi đang bị 5, 6 loại bệnh gì đó, mà ở mức giữa rồi – mức trung bình (mức nhẹ, trung bình và nặng), nên hồ sơ không được chấp nhận.
Lúc đó tôi nghĩ: “Không lẽ điều mình lo sợ về một căn bệnh hiểm nghèo nào đó đã đến rồi sao? Nhưng nếu bây giờ mình đi khám, phát hiện bệnh nặng, mình đang mắc nợ rất nhiều (vì tôi mới mua nhà), thì tiền đâu mà trị?” Tôi khi ấy là một người lo sợ đủ thứ, rất hay khóc; tôi nghĩ, có thể bệnh chưa làm tôi chết thì đã chết vì sợ rồi.
Quyết định tu luyện Đại Pháp một cách nghiêm túc
Tuy nhiên, tôi lại nhớ đến môn Pháp Luân Đại Pháp (hay còn gọi là Pháp Luân Công), một môn tu luyện có thể giúp cải thiện sức khỏe, tôi đã biết đến môn này một thời gian trước đây nhưng chưa thực sự bước vào tu luyện.
Cái duyên đưa tôi đến môn này là do một lần tình cờ lên mạng và thấy một bài viết có tiêu đề “Pháp Luân Công tốt cho sức khỏe nhưng sao lại bị đàn áp ở Trung Quốc?”, rồi trên Facebook lại thấy một trang tên “Khỏi bệnh thần kỳ nhờ tu luyện Pháp Luân Công” (bây giờ đã đổi tên thành “Tâm Tính đề cao nhờ Tu luyện Pháp Luân Công”). Tôi thực sự tò mò về mấy chữ “khỏi bệnh thần kỳ” và bắt đầu tìm hiểu. Rất nhiều câu chuyện người thật, việc thật, hầu hết mọi người tu luyện Pháp Luân Công một thời gian thì đều thấy “mọi bệnh tật đều biến mất lúc nào không hay”, tôi cảm thấy rất khó tin. Vì tôi nghĩ, bệnh tật rất khó chịu, nếu nó hết thì mình phải biết chứ sao lại không biết được.
Tôi tìm hiểu thêm thì thấy môn này rất tốt chứ không có vấn đề gì, hơn nữa lại có thể tu luyện giữa đời thường, không cần ăn chay, không cần đi chùa, chủ yếu là tu tâm tính, kết hợp với 5 bài công pháp nhẹ nhàng; ai muốn học thì hoàn toàn miễn phí, có thể tự học trên trang Phapluan.org.
Tôi cảm thấy môn này rất phù hợp với mình, vì trước đây cứ thỉnh thoảng tôi lại nghe tin một người thân hoặc người quen của mình qua đời vì mắc phải bệnh ung thư, tôi cảm thấy rất hoang mang và lo sợ, không biết khi nào đến lượt mình, và mình sẽ mắc bệnh gì đây? Và tôi cũng từng ao ước tìm ra được một phương pháp nào đó, mà mình có thể tự rèn luyện mỗi ngày để tránh được bệnh tật và đau khổ.
Tôi liên hệ được một bạn học viên Pháp Luân Đại Pháp ở gần nhà, bạn đó tặng tôi quyển sách Chuyển Pháp Luân – quyển sách chính chỉ đạo việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tuy nhiên lúc đó tôi chưa có đủ động lực để tu luyện, tôi nhận sách nhưng chỉ đọc vài trang rồi cất vào tủ; xem video hướng dẫn luyện công của Sư phụ nhưng cũng không tập theo.
Chỉ đến khi bị từ chối bán bảo hiểm thì tôi mới nghĩ mình cần phải tu luyện nghiêm túc, như vậy thì mới mong có hiệu quả. Lúc đó sắp nghỉ hè, có nhiều thời gian rảnh, nên tôi cố gắng đọc sách nhiều hơn và bắt đầu luyện công. Lúc đó tôi chưa luyện đủ hết 5 bài, tôi chỉ luyện 2 bài dễ nhất là bài 1 và bài 3, bài nào mỏi tay và đau chân thì tôi rất ít luyện.
Thế mà chỉ 2 tháng sau, một hôm tôi chợt phát hiện ra, những triệu chứng khó chịu về bệnh tật của tôi đã biến mất tự bao giờ. Và tôi chợt nhớ lại những lời chia sẻ của các học viên Đại Pháp mà tôi đã đọc được trước kia, đúng là họ nói thật, chỉ cần tập trung đọc sách và luyện công thì bệnh tật biến mất lúc nào không hay. Tôi cảm thấy quá kỳ diệu! Đúng quả thật là “khỏi bệnh thần kỳ” rồi!
Thoát khỏi cuộc sống bế tắc
Tôi đọc sách Chuyển Pháp Luân thì thấy giảng rằng, từ nay trở đi sẽ biết làm người như thế nào, và không còn mơ hồ nữa. Tôi đã rất xúc động khi đọc đến đoạn này, vì trước đây cuộc sống của tôi rất bế tắc. Đủ thứ dồn vào tôi, nào là công việc cơ quan, việc nhà, sức khỏe không tốt, gia đình không hạnh phúc, cơm áo gạo tiền… một cái vòng lẩn quẩn không lối thoát. Tôi thường xuyên phải bắt đầu một ngày mới từ 2-3 giờ sáng để chuẩn bị bài dạy, chăm sóc gia đình, và kết thúc một ngày trong sự mệt mỏi lúc 23 giờ đêm; nhưng cũng chưa được yên, vì còn phải nghĩ đến những việc của ngày mai nữa.
Đã rất nhiều lần tôi tự hỏi: “Mình nên sống như thế nào cho đúng đây, rồi cuộc đời của mình sẽ như thế nào, liệu mình có đang đi đúng hướng không?” Nhiều lúc mệt mỏi vì công việc, lại thêm bệnh tật, buồn vui không ai chia sẻ, tôi thật sự cảm thấy bế tắc. Tôi từng muốn kết thúc cuộc đời của mình, nhưng lại nghĩ làm vậy thì người thân của mình sẽ rất khổ. Nhớ lại, tôi cảm thấy có lỗi với học sinh của mình, vì có lúc tôi lên lớp với tâm trạng rất tệ, thậm chí là khóc luôn trên lớp.
Vì vậy khi đọc sách Chuyển Pháp Luân và biết rõ con đường bản thân sau này sẽ bước đi như thế nào, tôi thấy thật vui và hạnh phúc!
Tu luyện chiểu theo nguyên lý Chân Thiện Nhẫn, tôi cũng dần dần đề cao tâm tính của mình. Trước đây tôi sẽ bực bội và khó chịu khi phải làm việc nhà, vì nghĩ mình đã phải đi làm cực nhọc như vậy rồi mà sao về nhà còn phải làm bao nhiêu là việc nữa. Tuy nhiên khi nhớ đến những lời giảng của Sư phụ thì tôi cải biến ngay lập tức, cảm giác thấy nhẹ nhàng và không còn khó chịu nữa. Tôi nghĩ rằng những cực khổ đó là một cách để bản thân mình tu luyện.
Hoặc như khi bị người khác đối xử không tốt, tôi cũng không còn quá ấm ức hay muộn phiền nữa, tôi có thể bình thản hơn khi đối diện với những mâu thuẫn trong cuộc sống.
Tôi giới thiệu Đại Pháp cho mẹ và mẹ tôi cũng bước vào tu luyện. Sức khỏe và tâm tính của bà cũng được nâng cao, bà cũng không còn lo lắng như trước. Trong gia đình có những chuyện buồn phiền, mẹ cũng biết phải làm thế nào để có thể vượt qua.
Tôi cảm thấy mình thật may mắn vì có thể đắc được Đại Pháp. Tôi vừa hết bệnh, vừa vui vẻ, hạnh phúc từ trong tâm. Tôi biết được nguồn gốc của sinh mệnh, mục đích của đời người, Đại Pháp đã hóa giải mọi bế tắc của tôi.
Tôi hy vọng rằng những ai đã và đang còn hiểu lầm về Đại Pháp thì nên tìm hiểu kỹ hơn, phải có cái nhìn đa chiều, từ đó mới suy nghĩ và lý giải đúng đắn được. Tôi mong ngày càng có nhiều người đắc được những điều tốt đẹp từ Đại Pháp giống như tôi và hàng trăm triệu học viên trên thế giới.
Mọi người muốn giao lưu, chia sẻ về Pháp Luân Đại Pháp thì có thể liên lạc với tôi qua số điện thoại 0838 090 983.