Vào một ngày nọ trên lớp truyền Pháp ở Tế Nam, bỗng dưng tôi nhận ra bộ Pháp tốt như thế này cần phải để cho nhiều người hơn nữa biết đến, tâm chia sẻ Pháp cho mọi người của tôi trở nên mạnh mẽ.

Tiếp theo Phần 2

Do chỉ còn lại hai khóa học nên sau khi mấy người chúng tôi bàn bạc xong xuôi, chúng tôi quyết định sẽ đi đến Tế Nam tham dự lớp truyền Pháp. Chúng tôi ở trọ tại một nhà nghỉ hai tầng mới xây ở gần trạm xe. Nhà nghỉ này chật kín người đến tham dự lớp giảng Pháp ở Tế Nam. Có học viên đến từ Quảng Châu, Thanh Hải, Vũ Hán v.v. Mọi người giao tiếp với nhau hết sức thân thiết.

Sau giờ cơm tối, lúc trời dần mát mẻ, có một chị làm ở ngân hàng Vũ Hán kể cho mọi người nghe về việc chị ấy nhìn thấy Pháp Luân đủ sắc màu đang xoay chuyển trên các ngọn đèn đường, trông chúng vô cùng đẹp mắt. Chị ấy còn nói lúc ở Trịnh Châu, một hôm trên đường về nhà nghỉ, chị ấy đã nôn ra một cục máu nhưng không bị sao cả; chị ấy hiểu ra là Sư phụ đang giúp mình điều chỉnh thân thể.

Người chủ nhà nghỉ chúng tôi ở trọ là một thanh niên ngoài ba mươi tuổi. Nhìn thấy có nhiều người từ nơi khác đến tham dự lớp truyền Pháp nên anh ấy cũng đăng ký tham gia. Anh ấy có một thói quen một ngày hút ba gói thuốc lá; sau khi tham dự lớp học, đến ngày thứ hai anh ấy đã bỏ hút thuốc và cảm thấy thật là thần kỳ. Do vậy, mẹ và con trai của anh ấy cũng đến tham dự lớp truyền Pháp. Cuối cùng vài chục người chúng tôi đã chụp tấm hình kỷ niệm cùng nhau ở trên sân thượng của nhà nghỉ.

Tôi thích chụp ảnh, trước khi đi Tế Nam, tôi đã mua một chiếc máy chụp ảnh sau khi kết thúc lớp học ở Trịnh Châu. Tôi đã chụp không ít hình ở lớp học Tế Nam. Mọi người hẳn vẫn còn nhớ có hôm Sư phụ giảng: “Chư vị đừng chụp nữa, nếu chụp nữa thì cũng bị hỏng cả thôi.” Tình huống khi đó chỉ đến một vị học viên cầm máy ảnh chụp tới chụp lui trước bục giảng Pháp, ảnh hưởng đến việc mọi người nghe Pháp, tôi cho rằng Sư phụ đang nói với anh ấy.

Lúc đó tôi ngồi ở bậc thang phía trên bên tay phải trước mặt Sư phụ, cách khá xa bục giảng; ngay đúng lúc tôi cũng nghĩ đến chụp hình nhưng sau khi Sư phụ nói xong câu đó thì tôi vẫn ráng chụp một tấm; đồng tu ngồi nghe giảng kế bên nhìn thẳng vào tôi với ý tứ là: Anh không nghe lời Sư phụ vừa nói à. Khi đó tôi cho rằng Sư phụ không có nói đến mình; hơn nữa là mình ngồi ở khá xa nên không ảnh hưởng đến việc giảng Pháp; vả lại Sư phụ cũng không biết mình chụp ảnh. Lúc đó, tôi đã quên mất những lời Sư phụ giảng ra đều là Pháp; nó có mang theo lực ước thúc phổ biến, hơn nữa còn có vô số chư Thần hộ Pháp.

Kết quả là tôi lấy thân mình để thử Pháp này. Lúc đó tôi quả thật là không biết, về sau mới phát hiện ra cuộn phim chụp hôm đó toàn bộ trắng xóa, máy ảnh cũng không thể dùng được nữa; tôi mang nó đến tiệm sửa cũng không sửa được. Vậy mới thấy sự nghiêm túc của tu luyện cũng như uy lực của Đại Pháp. Máy ảnh tôi mới mua không bị vấn đề gì, lúc chụp cuộn phim thứ nhất, rửa ảnh ra rất đẹp. Thế mà lần này chụp cuộn phim thứ hai, toàn bộ ảnh rửa ra đều trắng xóa.

Sự việc này để lại ấn tượng sâu sắc trong tôi, những lời Sư phụ giảng xuất ra đều là Pháp, nếu làm ngược lại thì sẽ nhận phải chịu hậu quả tương ứng. Có lúc bản thân tôi cũng làm sai, trông như cũng không có việc gì nhưng tổn thất có thể thể hiện ở không gian khác, hoặc là Sư phụ từ bi đã thay tôi gánh chịu hết thảy.

Trong thời gian diễn ra lớp học, mỗi ngày tôi đều mang theo máy ảnh với mong muốn chụp hình của Sư phụ. Có một lần nọ, trước khi lên lớp, tôi bước đi trên hành lang của nhà thi đấu, đúng lúc đang đi đối diện với Sư phụ; lúc đó chỉ có Sư phụ và tôi, cả hai người đều im lặng, đầu não tôi trống rỗng, không có chút gì trong đó. Cho đến khi Sư phụ đi qua; tôi dõi nhìn theo sau lưng Sư phụ thì mới nghĩ ra sao mình không chụp hình nhỉ. Lúc được bao phủ trong trường của Sư phụ, nhân tâm nào cũng không có nữa.

Có một hôm, tôi nhìn thấy toàn bộ bên trong khán phòng, đa số các đồng tu đều mang theo quạt tay. Tôi nhìn thấy có người đang phe phẩy chiếc quạt màu sắc lòe loẹt trông như bươm bướm đang tung cánh bay, không có nghiêm túc chút nào. Một lúc sau Sư phụ giảng: “Những học viên đang cầm quạt, không ngại thì các vị hãy bỏ quạt xuống thử xem.” Thật sự ngay lúc đó, tôi đã cảm thấy một làn gió mát từ phía sau thổi xuyên qua.

Vào một ngày nọ trên lớp giảng Pháp ở Tế Nam, bỗng dưng tôi nhận ra bộ Pháp tốt như thế này cần phải để cho nhiều người hơn nữa biết đến, tâm hồng Pháp của tôi trở nên mạnh mẽ. Tôi nghĩ sau khi ra về mình phải lập tức kiến lập điểm luyện công. Sau khi trở về, tôi cùng với một cô đồng tu lập điểm luyện công ở bãi đất trống bên cạnh đường lộ. Về sau từ một điểm luyện công này chia ra làm nhiều điểm nhỏ hơn.

Lớp học ở Tế Nam cũng không mấy dễ dàng! Tôi nghe nói Hiệp hội khí công lúc bắt đầu đã chỉ định hội trường khá nhỏ, chỉ có thể chứa được vài trăm người. Phụ đạo viên muốn đổi sang nhà thi đấu nhưng họ vẫn không chấp nhận, cứ cương trì như vậy trong thời gian rất lâu; có đồng tu không nhịn được bèn bật khóc, mãi cho đến cuối cùng mới quyết định tổ chức ở nhà thi đấu.

(Còn tiếp…)

Theo Minh Huệ Net