Một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc Đại lục đã chia sẻ những hồi ức tốt đẹp của mình về lớp truyền Pháp của Sư phụ tại các địa khu trong đó có Thạch Gia Trang…

Tuy bản thân tôi đã từng bốn lần tham dự lớp truyền Pháp của Sư phụ nhưng tôi vẫn rất thích xem những bài chia sẻ về hồi ức Sư ân của các đồng tu. Mỗi lần tôi tĩnh tâm lại xem đều thấy phảng phất như mình đã quay trở về lớp truyền Pháp năm xưa, cảm thấy ấm áp khi được đắm mình trong Phật ân hạo đãng.

Tham gia lớp truyền Pháp ở Thạch Gia Trang với tấm vé cuối cùng

Tôi yêu thích khí công từ nhỏ. Tôi còn nhớ thời mình bước vào trung học, thầy giáo tiếng Anh đã dạy chúng tôi khí công trong giờ tự học. Do ảnh hưởng từ gia đình nên từ nhỏ tôi rất tin vào Phật Đạo Thần. Sau khi nhập ngũ, tôi vẫn luôn kiên trì với sở thích của mình.

Tôi còn nhớ vào khoảng cuối tháng 2 năm 1994, một hôm có một chị luyện môn khí công khác nói với tôi là có một vị đại sư khí công sẽ đích thân đến Thạch Gia Trang mở lớp truyền Pháp, ở lễ đường quân khu đã có dán áp phích thông báo. Chị ấy hỏi tôi có thể tham dự lớp học hay không. Lúc đó, tôi cảm thấy mình quá bận rộn, có thể là không tham dự được, nhưng vào giữa trưa ngày hôm sau, công việc cần tôi phải đi ngang qua lễ đường quân khu, lúc đó tôi bèn nghĩ mình vào xem áp phích thử!

Trưa ngày hôm sau, tôi đã đến trước cổng quân khu. Tôi còn nhớ đó là một ngày trời nắng đẹp, rất ít người qua lại trên phố, có người ngồi bán vé trong phòng bảo vệ ở nơi cổng chính, anh ấy ló đầu ra cửa sổ nhìn quanh. Tôi leo lên hơn chục bậc cầu thang đi đến trước cổng lễ đường thì nhìn thấy áp phích dán ngay bên cạnh cửa vào, trên đó viết về tám đặc điểm lớn nhất của Pháp Luân Công, tôi xem xong cảm thấy rất tốt.

Sau đó, tôi bước xuống cầu thang, nhưng do nhịn không nổi nên tôi lại quay trở lên xem lại tấm áp phích đúng ba lần. Tôi đứng trước cổng đắn đo một lúc, không biết mình có nên tham dự lớp truyền Pháp này hay không. Cuối cùng tôi quyết định trước tiên mua một vé tham dự hội báo cáo kéo dài hai giờ đồng hồ vào buổi sáng ngày chủ nhật. Người bán vé vào cổng nhìn thấy tôi anh ấy liền cười, nói là còn đúng một vé cuối cùng! Sau khi tôi nhận vé vào cổng, trong tâm cảm thấy có chút phấn khích không thể diễn tả.

Sau đó, tôi đi đến Hiệp hội khí công ở Cung văn hóa thanh thiếu niên là nơi bán vé đăng ký lớp học để thỉnh về cuốn sách “Pháp Luân Công Trung Quốc” vừa mới xuất bản. Tôi nhìn ảnh Sư phụ trong sách cảm thấy giống như được gặp gỡ người thân của mình sau nhiều năm, hình ảnh của Sư phụ trông quá đỗi thân thiết. Tôi thấy mình như đã thông suốt nên chẳng còn chút do dự nào, tôi bèn mua luôn hai tấm vé cho lớp học. Vừa đúng lúc mẹ tôi đến chỗ chị dâu trông nom cháu gái nên tôi đưa cho bà một vé.

Như được thoát thai hoán cốt sau khi tham dự lớp truyền Pháp của Sư phụ

Tôi còn nhớ sáng sớm ngày hôm đó, lúc đứng xếp hàng tập thể dục buổi sáng trong đơn vị, tôi ngửi thấy hương hoa thơm phức trước giờ chưa từng có, tuy nhiên khí trời lúc đó rất lạnh và hoa vẫn còn chưa nở. Tôi nhìn sang những người đứng bên cạnh nhưng dường như họ không ngửi được gì. Về sau, tôi mới biết điều này có liên quan đến việc mình đắc Pháp.

Buổi sáng ngày chủ nhật, ở buổi báo cáo tại lễ đường quân khu, người đến tham dự ngồi kín cả khán phòng, từ câu nói đầu tiên Sư phụ giảng cho đến câu cuối cùng kết thúc là đúng hai giờ đồng hồ. Tôi ngồi ở đó giống như định trụ lại vậy, toàn bộ thân tâm tôi đều đặt vào trong đó, lắng nghe không bỏ sót chữ nào, tôi có thể lý giải hết thảy, lập tức cảm thấy thoát thai hoán cốt giống như đã biến thành một người khác vậy.

Điều kì diệu xảy ra sau khi mẹ tôi tham dự lớp truyền Pháp của Sư phụ

Buổi tối ngày 3 tháng 3, tôi đạp xe đạp từ doanh trại đến nhà chị dâu gần một giờ đồng hồ để đón mẹ tôi, sau đó lại đi khoảng nửa giờ đồng hồ để đến khán phòng ở nhà máy dệt sợi tham dự lớp giảng Pháp, nghe giảng xong thì tôi lại chở mẹ về nhà chị dâu, bận đi bận về tốn mất ba giờ đồng hồ. Mẹ tôi ở quê mới lần đầu đến Thạch Gia Trang, năm đó bà cũng gần 70 tuổi, lên thành phố mới được vài ngày nên vẫn còn nhiều chỗ chưa quen.

Có một hôm, trong đơn vị tôi có việc nên sau khi nghe giảng Pháp xong, tôi không có thời gian đưa mẹ về nhà. Tôi bắt cho mẹ chuyến xe buýt đi thẳng, rồi nhờ tài xế nhắc dùm bà ấy nên xuống xe ở trạm nào, tôi còn chỉ cho mẹ đường về nhà như nào sau khi xuống xe. Tôi cho rằng mình đã nói rõ ràng hết rồi, nhưng ngờ đâu sau khi xuống xe thì bà bị lạc đường, đứng giữa ngã tư giao lộ không biết nên đi đường nào. Trước đây bà cũng chưa từng đi xe buýt, thêm vào trời đông lạnh lẽo đã hơn 10 giờ đêm, trên đường không có bóng người qua lại.

Mẹ tôi lúng túng chưa biết làm sao thì bỗng dưng xuất hiện một cô bé khoảng hơn 10 tuổi chủ động bắt chuyện với bà: “Bà ơi, bà định đi đến chỗ nào vậy?” Mẹ tôi chưa kịp trả lời thì cô bé đã dắt tay bà đi về phía trước, bởi vì mẹ tôi căn bản là không biết nhà chị dâu nằm ở chỗ nào (chị dâu đang chờ đơn vị cấp nhà nên ở tạm trong khu nhà trọ). Hai người đi khoảng hơn hai trăm mét thì đến trước nhà chị dâu. Khu vực xung quanh nhà chị dâu có nhiều công ty, nhà trọ cũng nhiều nhưng cô bé kia làm sao có thể biết chỗ nào cần đi nhỉ? Tôi hiểu ra chính là Sư phụ đang giúp mẹ tôi.

Trân quý cơ duyên được làm đệ tử của Sư phụ

Thạch Gia Trang là một thành phố có nhiều doanh trại, ngày đầu tiên có nhiều người mặc quân phục đến tham gia lớp học. Họ không phải đều công tác ở cùng một đơn vị. Thời đó không phải chỉ có vài người kiên trì đến tham dự lớp học thôi, thật ra có rất nhiều người trong bộ đội rất thích luyện khí công.

Tôi cảm thấy rất tốt khi nghe Sư phụ giảng Pháp, ngày hôm sau tôi mượn một chiếc máy thu âm nhỏ đến lớp với mong muốn ghi âm lại toàn bộ bài giảng. Do không có kinh nghiệm ghi âm, thêm nữa là pin của máy không đủ nên hiệu quả ghi âm không tốt, cũng không ghi được toàn bộ nội dung. Nhưng có thể là Sư phụ đã nhìn thấy sự thành tâm của tôi nên sau khi kết thúc lớp học, tôi nhanh chóng nhận được băng thu âm giảng Pháp hoàn chỉnh và rõ ràng của lớp truyền Pháp lần này từ các đồng tu.

Trên bức tường trong khán phòng có dán áp phích thông báo về lớp học trong mấy tháng sắp tới diễn ra sau lớp truyền Pháp ở Thạch Gia Trang, mỗi tháng tổng cộng có ba lớp, còn có thông tin liên lạc chi tiết, học viên có thể gọi điện thoại để đặt chỗ trước.

Tôi lấy sổ ra ghi chép lại toàn bộ những thông tin này (tâm tình của tôi lúc đó là muốn tham dự toàn bộ các lớp, tôi không muốn bỏ sót bất cứ lớp học nào, là một chủng tâm thái cảm thấy cấp bách không thể diễn tả bằng lời, nhưng trong một năm tôi chỉ có 10 ngày phép về thăm nhà nên tôi nghĩ mình chỉ có thể tham gia một lớp học mà thôi, khi nghĩ đến đây tôi cảm thấy hết sức tiếc nuối không biết phải làm sao).

Lúc đó tôi nhìn thấy Sư phụ đã ngồi trên bục giảng, chuẩn bị giảng bài, Sư phụ nhìn thấy tôi vẫn còn đang ghi chép số điện thoại nên Ngài mỉm cười nhìn tôi. Tôi nhanh chóng quay về chỗ ngồi ổn định vị trí. Có thể là Sư phụ đã nhìn thấy sự thành tâm mong muốn tham gia nhiều lớp giảng Pháp của tôi nên Ngài đã giúp tôi hủy bớt nhiều thứ can nhiễu từ không giác khác, cho nên tôi có thể có cơ duyên trong tu luyện về sau.

Tôi đã nghe băng thu âm 20 khóa giảng Pháp của Sư phụ ở 16 thành phố và huyện Quán, trong số đó có khóa thứ 5 ở Vũ Hán, khóa thứ 3 trong 5 khóa học ở Quảng Châu, khóa thứ 3 ở Bắc Kinh v.v. Tôi cũng đã xem qua toàn bộ băng hình giảng Pháp ở Diên Cát, Trịnh Châu và một phần băng hình ở Quý Dương. Lòng từ bi của Sư phụ đối với tôi không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Về sau, có thông báo tiêu hủy băng ghi âm và ghi hình từ Hội nghiên cứu Pháp Luân Công, tôi thật sự không nỡ làm việc đó, nhưng tôi vẫn phải dằn lòng mình xuống.

Hồi ức về bốn lần tham dự lớp truyền Pháp của Sư phụ (Phần 1)
Cờ hiệu Pháp Luân do đích thân Sư phụ làm (Ảnh: Minh Huệ).

Kể từ lần đầu tiên gặp mặt Sư phụ, tôi có một mong muốn mạnh mẽ là cần phải làm đệ tử đi theo bên cạnh Sư phụ, lúc đó những người tham gia lớp học nghe Pháp chỉ mới là học viên, chưa được tính là đệ tử.

Ngày hôm sau tôi đã viết một câu hỏi nhỏ trao cho nhân viên công tác của Hội nghiên cứu, nhưng vẫn chưa thấy động tĩnh hồi đáp gì nên tôi đã bàn bạc với mẹ là mình sẽ đi theo Sư phụ. Mẹ tôi đã tham dự lớp học, cũng thể ngộ ra vẻ đẹp của Đại Pháp nên đương nhiên bà đã đồng ý, tôi lại viết câu hỏi lần nữa, nói rằng gia đình đã chấp nhận, tôi còn viết cả họ tên và nơi làm việc, sau đó tôi gửi câu hỏi lên nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì nên tôi cảm thấy rất hối tiếc.

Mấy tháng trôi qua, tôi đến chơi nhà một đồng tu cũ, anh ấy mang ra một thùng sữa lúa mạch rót đầy một ly đưa tôi, anh ấy nói là Sư phụ đưa cho anh ấy thùng sữa ấy nên nó rất đáng quý. Anh ấy nói: “Thùng sữa này do người khác tặng cho Sư phụ nhưng Sư phụ không uống nên đưa cho tôi. Tôi bình thường cũng không có dịp uống nên mang ra uống khi có khách đến chơi nhà.”

Vị đồng tu này lại chủ động bắt chuyện với tôi, anh ấy nhắc đến chuyện tôi viết câu hỏi: “Khi đó Sư phụ thấy rất vui, Ngài thật sự muốn dẫn cậu đi theo. Ngài cầm lấy tờ câu hỏi đưa cho tôi xem, còn nói với tôi hai lần là ‘Con xem này, gia đình của cậu ấy đồng ý’. Tôi bèn ngăn lại, cho rằng cậu đang đi bộ đội nên không về được.” Sau khi nghe xong, tôi liền phàn nàn anh ấy, tuy là tôi biết mình khó xin về nhưng tôi vẫn muốn thử xem sao. Bất quá là việc này cũng khiến tôi được an ủi phần nào, rốt cuộc Sư phụ đã xem qua câu hỏi của tôi và xem xét yêu cầu của tôi.

Sư phụ thanh lý trường không gian tại nơi tổ chức khoá giảng Pháp

Trong phần giải đáp câu hỏi vào ngày cuối cùng của lớp học, có học viên hỏi là quần áo của học viên ở phía trước giật điện anh ấy nên không biết là trong hội trường này có dẫn điện hay không.

Sư phụ trả lời: “Có dẫn điện, mấy ngày diễn ra lớp học không chỉ là hội trường này dẫn điện, mà cả Thạch Gia Trang đều dẫn điện.” Chính là như vậy, mấy ngày hôm đó tôi huấn luyện quân sự cho một trường đại học, một sinh viên đã nói với tôi là bồn rửa mặt đã giật điện cậu ấy. Tôi nghĩ hiện giờ có khá nhiều người cảm thấy tĩnh điện, kỳ thực nguyên do chính là trường năng lượng của chỉnh thể đệ tử Đại Pháp rất mạnh, tôi cũng tự hỏi vì sao trước khi Sư phụ truyền Pháp lại không có hiện tượng này xảy ra.

Về sau tôi nghe một vị nhân viên công tác chịu trách nhiệm tiếp đãi Sư phụ nói là ba ngày sau khi mở lớp, Sư phụ ngoại trừ giảng Pháp ra, sau khi quay về nhà nghỉ, suốt cả ngày Sư phụ đều thanh lý các không gian khác, những đệ tử Đại Pháp ở Bắc Kinh đi theo Sư phụ cũng tham gia thanh lý trường không gian.

Sư phụ đã từng nghiêm túc nói với họ là xem Thạch Gia Trang vì sao lại như thế, các không gian khác loạn đến như vậy. Bởi vì Thạch Gia Trang là một thành phố khí công, chỉ cần khí công sư có chút danh tiếng đều đến đây mở lớp, cả thành phố trở thành trường không gian của họ. Sau ba ngày thanh lý sạch sẽ xong thì trời quang mây tạnh, Sư phụ cũng suốt ngày cười vui.

Lúc luyện bài công pháp số năm Thần thông gia trì pháp trên lớp giảng Pháp, Sư phụ đích thân đi xuống chỉnh sửa động tác cho mọi người. Lúc tôi đả thủ ấn, tay phải không có duỗi thẳng ra, Sư phụ từ phía sau giúp tôi nâng tay một chút. Sau đó tôi phát hiện ra khi mình đả thủ ấn cảm nhận khí cơ rất mạnh mẽ, trong tâm cảm thấy mỹ diệu khôn cùng, tôi cũng đặc biệt thấy thích luyện công.

Sư phụ chụp ảnh kỉ niệm cùng các học viên

Lúc chụp hình kỷ niệm với Sư phụ, chúng tôi nghe theo sự sắp xếp trong hội trường chia thành nhiều nhóm, mỗi nhóm xếp thành hai hàng. Tôi thuộc vào nhóm thứ chín, chúng tôi đứng chụp hình bên ngoài cửa Tây của nhà thi đấu, khi đó tôi còn mặc quân phục và vừa thỉnh xong hai tấm hình Pháp tượng. Tôi và mẹ căng tấm hình ra để ở trước ngực, người đứng bên trái người đứng bên phải Sư phụ, lúc đó Sư phụ vội vàng cuộn tấm hình lại không cho chúng tôi trưng bày ra. Lúc đó bất kể là tôi nhìn thấy Pháp tượng của Sư phụ trong sách hay bức hình treo trên tường, vẻ mặt của Sư phụ trên Pháp tượng đều biểu lộ ra sự vui vẻ mà sau này khó lòng thấy được.

Lúc chụp hình, có nhóm sắp xếp chỗ ngay ngắn xong xuôi, nhưng cũng có nhóm chưa sắp xếp xong, có học viên cá biệt còn tranh nhau lôi kéo Sư phụ đến nhóm mình chụp hình trước, Sư phụ hạ giọng nghiêm túc nói: “Đừng không nghiêm túc như vậy”, khi đó còn có học viên vẫn xem Sư phụ như là một khí công sư bình thường.

Sau khi Sư phụ giải đáp xong câu hỏi cho học viên vào ngày cuối của lớp học, Sư phụ song bàn trên bục giảng đả một bộ tiểu thủ ấn, sau đó đả một bộ đại thủ ấn, lúc đó tôi thật sự có ý muốn ghi hình lại!

Theo Minh Huệ Net