Thời đó, tôi chỉ có 10 ngày nghỉ phép, sau khi nghĩ tới nghĩ lui tôi đã chọn tham dự lớp truyền Pháp của Sư phụ ở Trịnh Châu diễn ra vào tháng 6.

Tiếp theo Phần 1

Thời đó, tôi chỉ có 10 ngày nghỉ phép về thăm thân trong một năm, cho nên tôi chỉ có thể tham dự một lớp học ở địa phương khác, sau khi nghĩ tới nghĩ lui tôi đã chọn tham dự lớp ở Trịnh Châu diễn ra vào tháng 6. Tôi đã liên hệ với người ở Trịnh Châu để đặt trước vé.

Trong suốt thời gian lớp học diễn ra, có một hôm trước khi bắt đầu lên lớp, một vị đồng tu nọ đặt đệm ngồi ở một chỗ trống cách bục giảng không xa để giữ chỗ cho người đến sau, vừa quay mặt đi thì thấy một vị hòa thượng mập mạp mặc áo cà sa đang ngồi bên cạnh, đồng tu kia bèn nói với ông ấy đây là chỗ tôi giữ trước, người kia vẫn chưa đến. Khi nhìn lại thì không thấy hòa thượng đâu nữa, lúc này tôi mới biết đó là người từ không gian khác đến nghe Pháp.

Hội trường lớp giảng Pháp ở Trịnh Châu vô cùng tường hòa và tĩnh lặng. Hai ngày đầu Sư phụ giảng Pháp ở nhà thi đấu đầy mưa gió, buổi trưa hôm đó, gió thổi ngày một lớn hơn, bầu trời dần dần tối đen, lúc này mưa đá trút xuống càng lúc càng nhiều, đập vào mái vòm làm bằng thép của nhà thi đấu gây ra âm thanh rất lớn trong khán phòng, ngay lúc đó khán phòng bị cúp điện, Sư phụ bèn nói mọi người nghỉ giải lao một chút.

Một lúc sau, Sư phụ bắt đầu đả đại thủ ấn. Ấn tượng sâu sắc nhất đối với tôi khi đó là bầu trời đen kịt, tôi còn nghĩ là trời đã tối rồi, chờ đến khi Sư phụ đả thủ ấn xong thì chỉ vài phút sau đó, một tia nắng sáng chói chiếu qua khung cửa sổ, lúc đó tôi mới bừng tỉnh bấy giờ vẫn là buổi chiều.

Tuy là bên ngoài trời vẫn còn mưa gió nhưng đã giảm bớt nhiều, bầu trời cũng sáng sủa hơn, hôm đó tôi thật sự trải nghiệm được thế nào là vén mây thấy mặt trời. Chờ đến khi nghe xong bài giảng, ra khỏi khán phòng, tôi mới nhìn thấy cảnh tượng thê thảm ở bên ngoài, mấy gốc cây đại thụ vài chục năm tuổi ở các nơi như xưởng dệt sợi v.v. đều bị bứng gốc cả lên, nhiều ngôi nhà bị tốc mái.

Sau này, tôi nghe một vị học viên cũ khai thiên mục kể lại rằng Sư phụ truyền Pháp đã chọc giận rất nhiều ma quỷ, nhưng bọn chúng cũng không dám khinh suất động thủ, chúng truyền tai nhau hết tầng này đến tầng khác, cuối cùng tìm được một con ma mà chúng cho rằng nó ở tầng rất cao, tên Ma vương kia là thứ kỳ hình dị dạng, hắn ta dẫn theo một quần thể ma quỷ rợp trời dậy đất tấn công hội trường, lúc đó trên ti vi cảnh báo là có vòi rồng, kỳ thực cái đó bất quá chỉ là biểu hiện khi bọn chúng đi lướt qua. Bọn chúng muốn phá hoại không gian này từ trường giảng Pháp, nhưng kết quả là bọn chúng đã bị Sư tôn thanh lý sạch sẽ.

Trong lớp giảng Pháp ở Tế Nam có học viên từng đặt câu hỏi về can nhiễu của ma trong lớp học lần này, khi đó Sư phụ trả lời rằng chúng chẳng là gì cả. Kỳ thực ở mỗi lớp học đều có những can nhiễu có thể nhìn thấy và không thể nhìn thấy.

Lúc cúp điện vào ngày hôm đó, bên dưới khán đài có chút dao động bất an, Sư phụ vì vậy đã giảng cho mọi người một câu chuyện như sau: “Có một lần nọ, Phật Thích Ca Mâu Ni đang giảng Pháp trong sơn động, một cơn gió thổi qua làm cho đèn dầu trong động tắt hết, mọi người vẫn tĩnh tĩnh nghe giảng Pháp, không có người nào dao động. Cái gì cũng động không nổi chư vị.”

Sau lớp học ở Trịnh Châu, Sư phụ quyết định mở hai lớp giảng Pháp nữa ở Tế Nam và Đại Liên, sau đó thì không mở lớp nào nữa. Tôi cảm thấy là do áp lực từ không gian khác, là sự cản trở từ tầng tầng tầng tầng cựu thần cũng như cựu nhân tố. Mấy tháng sau khi dừng mở lớp, Sư tôn vẫn luôn thanh lý và giải quyết những cản trở của các không gian khác đối với việc cứu độ chúng sinh. Thời đó tôi có thể thể ngộ được tâm tình nghiêm túc của Sư phụ, cũng như cảm nhận sâu sắc về những gian nan khi Sư phụ cứu độ chúng sinh.

Tôi còn nhớ vào một ngày nọ, trước khi Sư phụ lên lớp, bên ngoài cửa khán phòng có vài đồng tu hỏi một vị nhân viên công tác của Hội nghiên cứu về một số việc trong tu luyện, tôi cũng hỏi về một vấn đề, lúc đó cô ấy tỏ ra hết sức nghiêm túc, hết sức kích động nói với tôi: “Đã đến lúc nào rồi, anh có thể tu lên trên hay không! Anh vẫn còn nhiều lo lắng vậy sao!” Cô ấy tu luyện với thiên mục mở nên có thể nhìn thấy những hiện tượng đáng sợ từ các không gian khác áp xuống.

Trong lúc trả lời câu hỏi, có một học viên nói Sư phụ giảng hơi cao. Sư phụ nói: “Cao sao? Điều tôi cần là một trượng, mười trượng, trăm trượng, những điều tôi giảng cho chư vị vẫn chưa tới một tấc.” Tôi chợt nghĩ: bất kể là mình ngộ ra được gì, chứng ngộ đến đâu thì chúng chẳng là gì cả khi ở trước mặt Sư phụ! Bất kể là đến lúc nào đi nữa, đạt được thành tích gì thì vĩnh viễn không được mang theo tâm kiêu ngạo tự mãn! Vĩnh viễn đều là một lạp tử nhỏ bé trong Đại Pháp.

Có một hôm, chúng tôi phân nhóm chụp hình với Sư phụ, các đồng tu Hà Bắc và Đông Bắc chụp một tấm với Sư phụ. Còn mười học viên đến từ Thạch Gia Trang cùng chụp chung với Sư phụ một tấm hình khác.

Ở buổi học cuối cùng, lúc rời khỏi hội trường, tôi và một vị đồng tu đi cùng không nỡ rời khỏi, Sư phụ đứng trên bục giảng lặng lẽ đưa mắt tiễn mọi người ra về. Lúc này có một vị đồng tu cao tuổi nước mắt giàn giụa bước lên bắt tay với Sư phụ, những người khác nhìn thấy vậy cũng liên tiếp lên bắt tay từ biệt.

Có rất đông người nên tôi cũng không có ý chen lên trước, tôi cùng với đồng tu đi ra ngoài đại sảnh, nhưng do chịu không nổi nên tôi đã quay vào trong. Tôi bước lên phía trước, do rất đông người nên Sư phụ đứng trên bục giảng rướn người dang cả hai tay ra nhưng tôi vẫn không bắt được tay Sư phụ. Tôi chỉ có thể chạm vào mu bàn tay của Ngài rồi đành đứng sang một bên nhìn cảnh chia ly này.

Lúc này các đồng tu đều bật khóc, tôi nhìn thấy rất rõ tuy là Sư phụ thôi thúc các đệ tử, Ngài không ngừng lặp lại lời nói “Mau lên nào! Nếu không đi cho nhanh thì không kịp xe lửa! Mau lên nào!” nhưng trong khóe mắt Ngài rơm rớm nước mắt, Sư phụ cố gắng kìm nén để nước mắt không trào ra, chứ kỳ thực Sư phụ không muốn các đệ tử rời đi.

Chứng kiến cảnh tượng này, tôi cũng không cầm được nước mắt, nước mắt cứ thế trào ra. Cho đến khi về đến chỗ khu nhà nghỉ, nước mắt tôi vẫn chưa dừng lại, tôi bèn nói với vị đồng tu đi về cùng mình cớ sao nước mắt cứ rơi mãi không thôi, tôi không nhớ là trước đây mình đã từng rơi lệ vì điều gì giống như vậy hay chưa.

(Còn tiếp…)

Theo Minh Huệ Net