Không còn bệnh tật và đau khổ nhờ đắc được Đại Pháp
Bao nhiêu năm đau khổ, không có một lúc nào vui, về nhà là thấy buồn rầu, lúc nào cũng phải lo bệnh tật và tiền bạc, rồi thương con… nhưng 2 năm sau khi đắc được Đại Pháp, tôi thấy mọi thứ tự nhiên thay đổi.
Tôi tên là Nguyễn Thị Luyến, năm nay 62 tuổi, hiện tại tôi sống cùng gia đình con trai ở xã Mỹ Trà, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
Trước đây gia đình tôi ở ngoài Bắc, sau năm 1992, gia đình tôi vào miền Nam sinh sống. Năm 1995, chồng tôi mất, lúc đó 2 đứa con trai của tôi còn nhỏ, đứa lớn 13 tuổi, đứa nhỏ 9 tuổi, tôi phải ra ngoài bươn chải, làm rất nhiều việc cực khổ, cố gắng để nuôi các con ăn học.
Nhưng điều khiến tôi đau buồn hơn nữa là năm 2010, con trai út của tôi qua đời. Khi đó đứa cháu nội (con của con út) mới có 6 tháng tuổi, hai vợ chồng con trai làm công nhân nên cũng không khá giả gì. Giờ con trai mất rồi, tôi phải đi làm để lo cho vợ con của con nữa, khổ không sao kể hết. Nhiều lúc tôi muốn buông xuôi, muốn bỏ nhà đi để không phải nhìn thấy cái khung cảnh ảm đạm đó nữa; nhưng tôi không đành lòng, lại chỉ biết khóc và khóc rất nhiều…
Làm việc cực nhọc, tôi bắt đầu bị bệnh nhiều kể từ năm 2007 (khi con trai lớn vừa học xong đại học và ra trường), tôi bị viêm xoang, huyết áp cao, thoát vị đĩa đệm, thần kinh tọa, đi lại rất khó khăn; tôi còn bị viêm khớp, tay tôi nắm vào là không mở ra được, phải lấy tay kia gỡ ra mới được. Tôi đi khám bệnh từ Nam ra Bắc, ngày nào tôi cũng phải uống thuốc, người tôi rất gầy, da đen sạm lại, mắt thâm quầng.
Con trai khuyên tôi về Bắc với ông bà ngoại, các dì cho tâm trạng thoải mái. Về đó tôi cũng không ngồi yên được, lại kiếm việc gì đó để đi làm; nhưng cứ sáng đi làm thì chiều tôi phải đi chữa bệnh. Một tháng tôi làm chưa được 3 triệu, nhưng tiền thuốc của tôi thì lại mất đến 3,5 triệu.
Khi con trai lớn cưới vợ và sinh con, tôi lại về Đồng Tháp để ở với con. Đồng nghiệp của con dâu hỏi thăm sức khỏe của tôi, con dâu nói: “Mẹ em vào đây bệnh lắm, đi vài chục mét là phải ngồi, không ngồi nhanh là rủn hết hai chân ra.” Cô đồng nghiệp mới giới thiệu về môn Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công), cô nói học môn này có nhiều lợi ích về tâm tính và có thể hết bệnh.
Con dâu về nói chuyện lại với tôi và tôi cũng đồng ý học. Cô đồng nghiệp ấy mua giùm tôi quyển sách Chuyển Pháp Luân (quyển sách chính của Pháp Luân Đại Pháp), Pháp Luân Công và một đĩa hướng dẫn động tác.
Ban đầu, tôi đọc quyển Chuyển Pháp Luân nhưng chưa hiểu được nhiều, tôi vẫn đi chữa bệnh và uống thuốc, 3 tháng phải đi bệnh viện một lần. Mỗi lần đi chữa bệnh đều tốn rất nhiều tiền của con, tôi đau lòng lắm, khóc suốt đêm, vừa đau mà vừa thương con. Có lần con trai tôi cũng chán nản nói với tôi: “Thế bây giờ biết làm sao đây mẹ, thuốc mẹ uống cũng không khỏi, đi bệnh viện khám thì cũng đi khám rồi…”
Gần 1 năm như vậy, mặc dù cũng tập luyện nhưng không thấy có hiệu quả gì. May mắn sao, đợt đó có các học viên Pháp Luân Đại Pháp trên Sài Gòn về Đồng Tháp chia sẻ nhiều điều. Lúc này tôi mới hiểu ra rằng học Pháp cần chiểu theo Pháp mà hành xử, cần lấy tiêu chuẩn Chân Thiện Nhẫn để ước thúc bản thân, từ đó mà bệnh tật sẽ rời xa. Sau đó tôi mới thực sự là bước vào tu luyện, sức khỏe tôi tốt lên dần và không cần phải uống thuốc nữa.
Không những sức khỏe tôi cải thiện, hoàn cảnh gia đình cũng tốt lên, tự nhiên tôi thấy bao nhiêu năm khổ cực như thế, không có một lúc nào vui, về nhà là thấy buồn rầu, lúc nào cũng lo bệnh tật, tiền bạc, rồi thương con, đủ thứ khiến tôi rầu rĩ, không sao vui lên được, vậy mà sau 2 năm tu luyện, tôi thấy mọi thứ tự nhiên thay đổi, gia đình bên chồng hay gia đình con cái đều rất vui vẻ.
Tôi tu luyện đến nay cũng được khoảng 6 năm rồi, tôi biết Đại Pháp đã ban cho tôi rất nhiều điều, nếu không có Đại Pháp thì chắc giờ tôi đã nằm một chỗ, hoặc có khi cũng không còn trên cõi đời này nữa, bởi vì bệnh của tôi rất nhiều và rất nặng.
Tôi mong rằng những ai đọc được bài viết này của tôi thì cũng thử tìm hiểu về Đại Pháp, để cũng đắc được những lợi ích về sức khỏe và tinh thần. Mọi người có thể liên lạc với tôi qua số điện thoại 0348 516 169 để giao lưu, chia sẻ về Pháp Luân Đại Pháp.