“Mục tiêu cuộc đời của bạn là gì?” Có bao giờ bạn từng tự hỏi mình câu này hỏi, những việc bạn làm có thực sự hữu ích cho mục tiêu của bạn không hay đó chỉ là vì người khác làm như thế thì bạn cũng làm như thế. Rốt cuộc thì bạn định đi đâu?

Tuệ Minh thường túm tóc dài, buộc kiểu đuôi ngựa và đến văn phòng tôi trong trang phục nhẹ nhàng. Hôm nay, cô bước vào, ném ba lô lên ghế rồi mệt mỏi ngồi xuống. Tôi nhìn cô ấy, biết rằng không cần phải nói bất cứ điều gì và tôi sẽ không phải đợi lâu …

Làm gì để đi đâu – Mấy ai tự đặt câu hỏi này cho mình

Cô ấy bắt đầu lên tiếng: “Tôi thực sự không biết tại sao tôi lại phải học vị giáo sư này!”

“Ồ?” Tôi chỉ kịp thốt lên một tiếng như vậy sau nhìn vẻ mặt tức giận của cô ấy. 

Tuệ Minh hiện đang ở năm thứ 2 của chương trình tiến sỹ chuyên ngành kinh tế. Trường đại học cô đã theo học và đang theo học đều là những trường đại học hàng đầu. Sau khi nhận bằng thạc sĩ, Tuệ Minh lập tức học bằng tiến sỹ.

Cô ấy nói: “Tôi làm việc chăm chỉ như thế nào, bạn có biết không?”

Tôi nhìn cô ấy và khẽ gật đầu. Cô ấy là một cô gái giàu cảm xúc và khả năng diễn đạt tốt.

“Kể từ khi có trí nhớ, tôi đã giành được tất cả các giải thưởng mà tôi có thể nhận được. Lúc đầu, tôi vẫn nghĩ điều này thật tốt và không mất nhiều công sức …”

Tuệ Minh bắt đầu chìm vào ký ức và cảm xúc của mình.

Bạn luôn nỗ lực hết mình nhưng không cảm thấy vui, chỉ là sự mệt mỏi và cô đơn (Ảnh: Pixabay)

Dấn thân bằng cách nỗ lực hết sức có thể

“Nhưng sau này, khi thử sức đi du học, tôi biết mình ngoại ngữ không bằng người khác, kiến thức học ở nước ngoài cũng nặng. Vì vậy, khi người khác bận hẹn hò, tham gia các buổi khiêu vũ, sinh hoạt câu lạc bộ, tôi đã cố gắng chăm chỉ học để bắt kịp các du học sinh khác”.

“Những người có hoàn cảnh khó khăn tìm cần phải tìm được việc làm sau khi tốt nghiệp. Vì vậy tôi không dám trì hoãn chút nào. Tôi bắt đầu với công việc thực tập không lương, cố gắng tích luỹ kinh nghiệm làm việc, tích lũy bằng cấp và xây dựng sơ yếu lý lịch của mình. “

Tôi nhìn cô ấy, chăm chú lắng nghe để hiểu cảm xúc của cô ấy.

“Sau đó, đúng như kế hoạch, tôi đã lọt vào top 5 công ty kế toán hàng đầu. Họ đã cấp thị thực cho tôi và sẵn sàng giúp tôi xin thẻ xanh. Nhưng sau đó tôi không nhận được loại thị thực mong muốn, tôi lại không muốn quay trở lại nước mình. Tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc đăng ký chương trình học Tiến sỹ càng sớm càng tốt. Ban đầu, tôi không có ý định học tiến sỹ. Tôi không có bất kỳ sự chuẩn bị nào. Giờ thì tôi đang tụt lại phía sau! “

Giọng điệu của Tuệ Minh đầy thất vọng, lo lắng và tức giận. Gương mặt của cô thể hiện nỗi bất hạnh trong lòng.

Bạn định đi đâu? Câu hỏi không phải ai cũng đặt ra trong đời (Ảnh minh hoạ: Pixabay)

Nhưng câu hỏi quan trọng thì lại quên không đặt ra “Mình định đi đâu? Có phải nơi đến sẽ là bình yên và hạnh phúc”

“Tuệ Minh, tôi hiểu là bạn đã chăm chỉ. Nhưng hầu hết những công việc khó khăn này đều đạt được kết quả như mong đợi, phải không? Nhìn lại xem, bạn lên kế hoạch trước, tự nỗ lực bản thân, chuẩn bị nhiều thứ. Sau đó, bạn đi nhanh và hiệu quả, cảm giác giống như một chiếc xe tuyệt vời, một chiếc xe với hiệu suất và tình trạng hạng nhất! Nhưng, bạn có bao giờ nghĩ rằng nếu bạn là một chiếc xe hơi, bạn có thể cho tôi biết, bạn đang đi đâu? “

Tuệ Minh vốn giỏi ăn nói, lúc nào cũng nói như súng liên thanh, không ngừng nghỉ giữa chừng, đột nhiên rơi vào bế tắc.

Cô ấy mở to mắt nhìn tôi. Sau đó, đầu hơi nghiêng, mắt di chuyển ra ngoài cửa sổ, rồi lại hướng xuống đất.

“Đi đâu…?”

Cô ấy nhẹ nhàng lặp lại câu hỏi của tôi: “Đi đâu?”

Cô dường như đang suy nghĩ xem hai từ này thực sự có nghĩa là gì.

“Đi đâu?”

Cô ấy ngẩng đầu lên, nhìn tôi, và dường như đang hỏi ngược lại tôi. Lúc này, đôi mắt cô đầy vẻ bối rối và có chút nước đọng.

Mục tiêu cuộc đời bạn là gì? Hãy suy nghĩ kỹ, bạn mới có thể tìm được sự yên bình chứ không phải thay vào đó là những chuỗi ngày tháng áp lực, lo lắng

Tôi là một bác sỹ, tôi thường thấy bệnh nhân mà đến khám bệnh thiếu động lực, thiếu kiên trì. Nhưng đối với Tuệ Minh, những điều đó cô ấy không thiếu. Cô ấy giống như một chiếc xe thể thao đổ đầy xăng, có thể chạy nhanh và xa, nhưng một chiếc xe thể thao dù tốt đến đâu, nếu cứ loanh quanh, lâu ngày sẽ cảm thấy nhàm chán, thậm chí là trống rỗng.

Tuệ Minh cần phải suy nghĩ về điều đó. Khả năng, trí thông minh và kinh nghiệm mà cô ấy sở hữu đều là tài nguyên và phương tiện của cô ấy. Cuối cùng thì chúng có thể giúp cô ấy đi đâu? Mục đích cuộc sống của cô ấy là gì? Có lẽ cô ấy cần suy nghĩ nghiêm túc về điều đó.

Theo Epoch Times