Tà dâm bị trời giáng tai họa, chăm chỉ hành thiện chuộc lỗi lầm
Ông Trời có đức hiếu sinh, sẽ tạo cơ hội cho người phạm tội chuộc lỗi lầm, chỉ cần tích cực hành thiện thì tương lai vẫn có hy vọng.
Biết hối cải nên đắc được phúc báo
Vào thời nhà Minh có một người tên là Hồng Đào, một ngày nọ, ông đột ngột qua đời, nhưng sau 3 ngày lại hồi sinh. Ông kể lại rằng, khi ấy ông vẫn còn đang hoảng hốt chưa hiểu chuyện gì thì bị một người mặc áo xanh dẫn đến âm phủ.
Hồng Đào hỏi người kia rằng thành tích và khuyết điểm cả đời của ông như thế nào, chỉ thấy người mặc áo xanh lấy từ trong ống tay áo ra một tờ giấy đưa cho Hồng Đào. Ông xem thì thấy trên tờ giấy viết rằng, Hồng Đào vốn có thể làm quan lớn tham gia chính sự, nhưng do vào một năm nào đó đã cưỡng dâm một trinh nữ, cho nên vận mệnh bị thay đổi, chỉ được đảm nhiệm một chức quan nhỏ là Phó sứ.
Đọc xong, Hồng Đào vừa sợ hãi lại vừa hối hận mà rơi lệ. Ông hỏi người áo xanh, có cách gì có thể sửa chữa sai lầm được không? Người áo xanh nói rằng, chỉ có cố gắng làm việc thiện thì mới có thể bù đắp được.
Lúc này Hồng Đào và người áo xanh vẫn đang ở âm phủ, hai người vừa đi vừa nói chuyện; cuối cùng đi tới một con suối lớn, người áo xanh bất ngờ đẩy Hồng Đào xuống con suối đó. Ở trần gian, Hồng Đào bất ngờ tỉnh dậy sau 3 ngày nằm ở trên giường.
Thì ra Hồng Đào sau khi chết rồi nhưng người vẫn còn ấm, cho nên mọi người vẫn chưa đưa ông vào quan tài. Hồng Đào sau khi tỉnh lại, thực sự hối cải, cố gắng hành thiện để bù đắp lại lỗi lầm. Kết quả là sau này, Hồng Đào được Hoàng đế phong cho chức quan lớn là Đại học sĩ Đoan Minh Điện, hơn nữa ông sống thọ và ra đi rất nhẹ nhàng.
Nhờ hối cải và tích cực hành thiện mà cuối cùng Hồng Đào đã có thể chuyển họa thành phúc.
Giữ trinh tiết cho cô gái, đắc phúc báo đỗ trạng nguyên
Vào thời nhà Minh có một người tên là Tào Nãi, ông ban đầu chỉ là một viên quan cấp thấp, về sau nhờ bắt được cướp có công nên được thăng lên chức cao hơn. Về sau, vào một ngày nọ, khi đang ở trong trạm dịch, có một cô gái vô cùng xinh đẹp để ý đến ông, cô muốn dâng mình cho Tào Nãi.
Ông lập tức nói với cô gái rằng: “Cô là trinh nữ, tôi không thể xâm phạm cô được.” Ông còn mang giấy ra viết lên 4 chữ “Tào Nãi không thể”, sau đó mang tờ giấy đó đốt đi; ông muốn tự răn chính mình, không được phạm tội tà dâm.
Ngày hôm sau, Tào Nãi gọi mẹ của cô gái đến để đưa cô về nhà. Sau đó ông đến kinh thành để thi Tiến sĩ. Trong lúc thi, đột nhiên từ trên trời có một tờ giấy rơi xuống bàn thi của Tào Nãi. Ngạc nhiên hơn nữa là trên tờ giấy lại có 4 chữ “Tào Nãi không thể”. Lúc này đầu óc Tào Nãi đột nhiên trở nên nhạy bén, ý tưởng tuôn trào. Quả nhiên Tào Nãi trong lần thi này đã đỗ trạng nguyên, về sau làm quan lớn ở triều đình.
Người xưa nói “trong vạn điều ác thì dâm loạn đứng đầu”, người có thể giữ mình tránh xa dâm dục thì tự nhiên cũng nhận được phúc báo lớn.
Theo Vision Times