Bạn ra ngoài đường có thể thấy những trang phục kỳ lạ; còn con trẻ cũng được dạy cách vẽ tranh không giống ai. Tôi và chị bạn cùng chia sẻ với nhau về văn hoá biến dị này.

Văn hoá biến dị trong trang phục

Sáng nay trên đường đưa con đi học về tôi gặp một chị bạn. Nhìn tôi chị bất ngờ lắm, chị bèn ngăn tôi lại nói chuyện:

– Sao hôm nay em mặc đẹp thế? Chị hỏi tôi.

Chẳng là hôm nay tôi bận khác với mọi ngày chứ không đẹp đến mức khiến chị phải thốt lên ngạc nhiên đến vậy. Một chiếc quần jean, áo len và áo khoác ngoài, chỉ có thế thôi. Chẳng là mọi khi, ngày nào cũng như ngày nào, hễ bước ra khỏi nhà là tôi khoác bên ngoài bộ đồ chống nắng, hôm nay không như vậy thì chị thấy đẹp. Rồi chị nhận xét:

– Em bận chiếc quần jean ống ôm này đẹp đấy, mà chị thấy bữa nay người ta trở lại mốt quần ống loa rồi em.

Tôi nói:

– Dạ chị, cứ ôm chán rồi đến loa, loa chán rồi lại đến ôm, nó cứ xoay vòng vòng.

– Ừ, chị thấy áo thì còn kiểu nọ kiểu kia chứ quần thì không ống ôm thì ống loa hoặc ống đứng.

Tôi đáp:

– Em thấy ngay cả áo và váy nó cũng xoay vòng vòng theo những kiểu xưa nay chứ chẳng khác là mấy, có chăng chỉ khác là vải vóc ngày càng phong phú hơn, hình in ngày càng sắc sảo hơn và màu sắc đẹp hơn thôi.

Văn hoá biến dị trong trang phục
Văn hoá biến dị trong trang phục (ảnh minh hoạ: vnexpress.net).

Cho nên tới khi hết kiểu đổi mới thì họ phá cách, họ tạo nhiều kiểu chẳng giống ai. Chị xem trên tạp chí thời trang mà xem, có nhiều bộ đồ mà nếu mặc vào mà đi ra đường, thì người ta dễ lầm mình là người điên á chị.

Văn hoá biến dị trong hội hoạ

Rơi trúng vào cái chủ đề yêu thích của phụ nữ, chị với tôi chẳng ai bảo ai, hai người cứ đứng đó mà tám chuyện về thời trang. Chúng tôi cùng nhìn nhận giống nhau rằng tại sao những mẫu đồ dị bợm khó hiểu hoặc được in những hình thù kỳ quái kia lại có thể được đem ra trình diễn với rất nhiều người xem với những tiếng vỗ tay tán thưởng và còn tuỳ tiện đưa ra với giá trên trời mà người nào bỏ một đống tiền để mua về không biết họ có dám mặc đi ra phố hay không nữa. Khi nói tới những hình ảnh kỳ quái in trên áo, tôi lại nhớ tới một vài những bức tranh trừu tượng, tôi hỏi chị:

– Chị có thích tranh trừu tượng không? Mấy cái áo bây giờ cũng hay in những hình giống như tranh trừu tượng.

Tranh trừu tượng làm con người định hướng suy nghĩ sai lệch

– Không em, trời ạ, nhìn vào đó chị chẳng hiểu là vẽ cái gì cả, chị chả thấy đẹp chỗ nào mà sao người ta bán đắt thế em? Chị vừa nói như vừa hỏi tôi.

Vậy là chúng tôi liền bước sang nói về chủ đề hội họa. Chị kể cho tôi nghe ngày chị còn đi học, một hôm thầy giáo của chị chỉ vào một bức tranh có một đống màu sắc quằn quại tối thui và có một chấm đỏ ở giữa. Bức tranh của một họa sĩ nổi tiếng nào đó mà chị không còn nhớ tên, hôm đó cả lớp nhìn không ai hiểu là cái gì. Nhưng thầy giáo của chị nói rằng, khi vẽ bức tranh này, họa sĩ đã dùng nhiều màu sắc khác nhau rồi đổ lẫn lộn lại với nhau.

Văn hoá biến dị trong hội hoạ
Văn hoá biến dị trong hội hoạ (ảnh minh hoạ: artloftasia.com).

Sau đó ông cởi bỏ quần áo và lăn người qua lại trên đống màu hỗn độn đó. Lăn qua lăn lại sao cho màu bám bết đầy vào cơ thể của ông. Tiếp theo ông nhảy vào tờ giấy lớn rồi nằm xuống và lại lăn qua lăn lại trên đó. Cuối cùng họa sĩ bước ra và ông lấy màu đỏ chấm vào giữa “bức họa”. Bức tranh đó được hoạ sỹ đặt tên là “người đàn ông hút thuốc trong đêm”. Nghe chị kể tôi phá lên cười, tôi nói:

– Vậy thì mấy đứa con nít nó cũng có thể “họa” được như vậy.

– Thì đấy, em chẳng thấy mấy đứa nhỏ đó sao? Nó đổ màu nhoe nhoét và bôi bừa lên giấy. Người ta liền nói nó thông minh, mới tí tuổi đầu đã biết vẽ tranh.

Văn hoá biến dị ở trường học

Hôm rồi bé học lớp 4 nhà tôi đem về một bức tranh và khoe với mẹ, đó là một bức tranh với đề tài “vũ điệu sắc màu”. Con kể rằng, ở lớp cô giáo gọi một bạn đứng lên hát một bài hát và các bạn khác trong lớp cả hai tay cầm nhiều cây bút màu khác nhau, mắt thì nhắm lại rồi vẽ vòng vèo uốn lượn lên tờ giấy a4 theo nhịp của bài hát, còn đầu thì lắc lư theo tiếng hát. Khi bài hát kết thúc thì cũng là lúc tờ giấy a4 nhằng nhịt những màu sắc khác nhau, mà nhìn thì không ra hình thù gì.

Văn hoá biến dị làm lệch lạc tư tưởng của trẻ em

Con tỏ ra rất phấn chấn và hỏi tôi: “con vẽ có đẹp không mẹ?” Tôi bất ngờ quá và còn tưởng cô giáo đùa. Nhưng khi cháu đem sách mỹ thuật cho tôi xem thì đúng là trong sách có bài học như vậy ( Bài 7, Vũ điệu của sắc màu, 2 tiết, trang 40 sách học mĩ thuật lớp 4). Tôi nói:

– Cái này không phải là tranh vẽ nên mẹ không thể nhận xét nó như là một bức tranh. Mẹ không thể nói cho con là nó đẹp hay không đẹp, thứ này mẹ nghĩ em con 4 tuổi cũng làm được chứ cần gì học tới lớp 4 mới làm được. Con thử nhìn lại cho kỹ xem cái này có đẹp thật không? Nghe tôi nói thế con bé tiu nghỉu, dường như nó cũng hiểu ra vấn đề.

Chứng kiến những điều trên đây tôi liền nhớ đến câu chuyện ở Trung Quốc, có một công viên mà trong đó có hai cái hồ, một hồ nhỏ và một hồ lớn. Trong hồ nhỏ người ta thả một con Thiên nga lớn, trong hồ lớn lại thả một con Thiên nga nhỏ, rồi họ đem cắt hết lông ở hai cánh của chúng. Thế là hai con Thiên nga không bao giờ có thể cất cánh bay lên được nữa. Mục đích là gì? Chính là buộc chúng phải sống ở đó làm cảnh cho công viên. Có thể rồi đến một lúc nào đó nó không còn là một con Thiên nga nữa.

Hậu quả của văn hoá biến dị

Như vậy, những bài học về vẽ tranh cho các cháu kia, có phải là đang làm đui chột chính tâm hồn ngây thơ chứa đầy những ước mơ trong sáng và đầy sáng tạo của các cháu, có phải cũng giống như người ta cắt đi cánh của những con Thiên nga kia không? Có phải người hoạ sỹ kia đang bị một tư tưởng biến dị mà làm những động tác, những hành vi phi nghệ thuật, thậm chí là biến thái để thể hiện bức tranh mà họ cho là đẹp, họ cho là phái trừu tượng và hiện đại nào đó không? Để rồi khiến cho những người có chuyên môn cũng theo đó mà tưởng tượng ra đủ thứ quái dị trong đầu họ; để cho những người bình thường khác nhìn vào đó mà đau đầu bởi sự khó hiểu.

Nguy hiểm hơn là những hình thù biến dị đó nó sẽ ảnh hưởng rất xấu đến người xem. Giới tu luyện nhìn nhận rằng vạn sự vạn vật đều có linh tính. Những tư tưởng thuần chính và vật chất thuần chính, đều sẽ mang theo năng lượng thuần chính. Còn những tư tưởng và những vật chất biến dị, chúng đều mang linh tính rất không tốt.

Hội hoạ và âm nhạc là do Thần truyền cho con người. Những thứ văn hoá biến dị kia đã đi ngược lại ý trời, ý thần? Nó chẳng phải đã quá nguy hiểm sao?

Xem thêm: Chữ Yêu và văn hóa biến dị của người hiện đại