Một người biết trân quý và lắng nghe lời góp ý của người khác, là người có trí tuệ và là người ở cảnh giới cao về tu tâm của họ.

Trong cuộc sống, có rất nhiều người khi bị người khác chỉ ra lỗi lầm của mình thì cảm thấy khó chịu, nổi giận đùng đùng. Lại có người lập tức phản bác lại bằng lời lẽ rất gay gắt để chứng minh mình không sai. Cổ nhân cho rằng đây đều là cách hành xử của một người khuyết thiếu tu dưỡng tâm tính.

Thời cổ đại, các bậc trí giả, những người có đạo đức cao thượng khi nghe người khác chỉ ra lỗi lầm của mình, thì lấy làm may mắn và vui mừng khiêm tốn tiếp thu; luôn luôn giữ được một tâm thái bình thản an hòa. Đây là cảnh giới của tu thân, là cách xử thế có đạo đức và trí tuệ của người xưa.

Mạnh Tử khi giảng cho các học trò của mình trong việc dũng cảm tiếp nhận và lắng nghe ý kiến phê bình, ông đã nêu tên của ba quý nhân. Họ là những người tài đức; đã luôn luôn lắng nghe và tiếp nhận ý kiến của người khác khi chỉ ra lỗi lầm của mình. Đó là vua Thuấn, vua Vũ và học trò của Khổng Tử là Tử Lộ.

Có các bậc đế vương luôn vui mừng lắng nghe lời góp ý của người khác

Trong sách “Mạnh Tử” viết: “Người ta chỉ ra lỗi lầm của Tử Lộ thì ông rất vui mừng; vua Vũ nghe người ta nói lời khuyên bảo hữu ích liền kính lễ; vua Thuấn vĩ đại lại càng như thế. Vua thuấn là một vị vua thường hằng sửa chữa những khuyết điểm của bản thân; học tập ưu điểm của người khác, vô cùng vui sướng tiếp thụ và lắng nghe lời góp ý của người khác. Vua Thuấn xuất thân từ một người nông dân, rồi làm gốm sứ, làm nghề chài lưới suốt cho tới khi làm bậc Đế Vương. Không có giờ phút nào ông buông lơi việc học hỏi người khác”.

Vua Thuấn, một người đại nhẫn đại hiếu và luôn lắng nghe lời góp ý của người khác

Vua Thuấn được coi là ông tổ nền văn hóa đạo đức của người Trung Hoa. Trong thời gian trị vì, ông chỉ một mực tuyển chọn những người có tài có đức làm quan trong các vị trí quan trọng. Như quản lý thổ nhưỡng đất đai, quản lý nông nghiệp, chủ quản ngũ giáo, quản lý Hình pháp, v.v. Từ đó đã giúp ích vô cùng to lớn cho đất nước. Thời vua Thuấn trị vì thiên hạ, tất cả quốc gia đại sự đều được thực hiện hoàn hảo; đất nước luôn luôn trong cảnh quốc thái dân an, trên dưới một lòng. Ông đã trở thành vị vua đức độ, quang minh hùng mạnh; đã tạo phúc lớn lao cho đất nước và trăm họ yên vui. Ông là một người được lịch sử ghi nhận là một người có tâm đại nhẫn, đại hiếu.

Vua Thuấn, một người đại nhẫn đại hiếu và trân quý ý kiến của người khác
(ảnh minh họa qua danviet.vn).

Vua Thuấn băng hà tại Thương Ngô, làm vua 49 năm. Sau truyền ngôi cho Vũ, hưởng thọ 110 tuổi.

Hoàng đế Đường Thái Tông muốn quần thần nói ra khuyết điểm của ông

Thời Hoàng đế Đường Thái Tông, triều đại nhà Đường có thực lực quốc gia rất cường thịnh; phát triển mạnh cả về kinh tế và văn hóa, được gọi là thời kỳ Trinh Quán thịnh trị. Đường Thái Tông cũng là một vị Hoàng đế luôn trân quý và vui mừng khi lắng nghe góp ý của người khác.

Vào năm Trinh Quán thứ 18, Hoàng đế Đường Thái Tông nói với quần thần rằng: “Hiện giờ trẫm muốn biết bản thân trẫm có lỗi lầm gì, trẫm muốn các khanh cần phải nói rõ ra những khuyết điểm của trẫm”.
Các đại thần nhóm Trưởng Tôn Vô Kỵ đều nói: “Bệ hạ dùng ân đức giáo hóa, khiến thiên hạ thái bình, ngài nào có lỗi lầm gì”.

Hoàng đế Đường Thái Tông muốn quần thần nói ra khuyết điểm của ông
(ảnh minh họa qua danviet.vn).

Nhưng trong số các quan hầu có Lãi ngu hầu Lưu Ký lại nói: “Thánh đức của Bệ hạ đúng như Trưởng Tôn Vô Kỵ nói. Nhưng gần đây thần thấy khi có người dâng thư, Bệ hạ có thái độ không vừa lòng; ngay ở trước mặt họ mà hỏi vặn, khiến người dâng thư xấu hổ mà lui ra. Thần cho rằng đó không phải là cách khích lệ cho những lời góp ý”.

Nhà vua nghe xong lời góp ý của Lưu Ký liền vui vẻ nói: “Khanh nói rất đúng! Trẫm nhất định sẽ sửa chữa”.

Lắng nghe và tiếp thụ lời chỉ trích chính là cơ hội tốt nhất để sửa chữa sai lầm

Những bậc đế vương đó chính là họ có phẩm chất luôn biết trân quý và lắng nghe lời góp ý của người khác thì họ mới ở ngôi vị đó. Còn những người không có được những phẩm chất ấy mà còn có tâm đố kỵ và phản bác lại thì sao? Chẳng phải sẽ có hậu quả với chính bản thân mình sao?

Lấy ví dụ, khi bạn bị bệnh, thì cần phải đến bác sỹ để khám bệnh. Chẳng nhẽ khi bác sỹ tìm ra bệnh và nói cho bạn biết thì bạn lại không lắng nghe mà lại còn tỏ thái độ không vừa lòng?. Như vậy có phải là khi người khác góp ý và chỉ ra cái sai của mình cũng giống như bác sỹ khám bệnh và chỉ ra bệnh của mình không?

Một người luôn trân quý và biết lắng nghe lời góp ý của người khác, họ sẽ dễ thành công trong cuộc sống. Bởi đơn giản là đã giúp họ sửa chữa sai lầm của họ.

Nguồn: trithucvn.org