Nhân quả báo ứng là quy luật bất biến của vũ trụ, không trừ một ai. Cổ nhân giảng: “Trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu”, gieo nhân nào sẽ gặp quả đó; báo ứng không ở kiếp này sẽ tới kiếp sau. Vào thời nhà Thanh có một viên quan đã phải từ chức về quê chỉ vì trong kiếp trước đã từng vu oan cho một trinh phụ.

Oan hồn kiếp trước tìm tới đòi nợ

Trong dòng sông dài lịch sử, có nhiều vị quan nghe theo lời dạy của các bậc thánh hiền, chia sẻ nỗi lo với hoàng đế, vì nước vì dân, công tâm thực thi vận hành xã hội. Tuy nhiên, vẫn có những người vì tư lợi, coi thường lương tri, vu oan cho người lương thiện nên bị báo ứng. Câu chuyện dưới đây chính là ví dụ như thế. 

Trong quyển 3 “Túy trà chí quái” có ghi chép câu chuyện: Vào năm Đạo Quang triều đại nhà Thanh, có vị quan tên Tôn Kiều Giang. Ông đỗ tiến sĩ năm Đạo Quang thứ mười lăm, triều đình bổ nhiệm ông đến Túc Châu làm tri huyện của huyện Ninh.

Khi ông đến công sở, vừa tiếp nhận quan ấn, chưa bắt đầu xử lý công việc thì đêm nọ có người phụ nữ tới tìm. Người phụ nữ rất thê thảm tiến tới trước mặt ông nói: “Tôi là người Bắc Trực, vốn không thất tiết (mất trinh tiết); nhưng kiếp trước ông làm Huyện doãn tại đây lại vu khống cho tôi thất tiết để xử tội; khiến tôi oan khuất không thể giải được. Tôi đã tấu trình lên trên và Thiên đế cho phép tới lấy mạng ông để báo thù”. Nói rồi dùng tay bóp cổ họng ông. Tôn Kiều Giang đột nhiên gặp phải biến cố này, sợ hãi tới ngất đi. 

từ chức là gì; từ chức và miễn nhiệm; đơn từ chức
Oan hồn trinh phụ bị vu oan quyết tìm lại công bằng (ảnh Hk01)

Viên quan bị phạt phải từ chức về quê

Khi ông tỉnh lại, người phụ nữ vẫn đứng trước giường; vẻ mặt tức giận nhìn chằm chằm vào ông. Lúc thì dùng dây thừng quăng vào đầu ông, như muốn treo ông lên xà nhà; lúc lại ném dao về phía ông, như muốn để cho ông tự sát. Người này dùng trăm phương ngàn kế; khiến ông không chịu nổi và không thể làm việc. 

Buổi tối nọ, người phụ nữ lại kéo ông đi gặp thành hoàng. Linh hồn vị tri huyện rời khỏi thân thể, phiêu đãng bay đi theo người phụ nữ; đột nhiên đến một nơi giống như công đường.

Trên công đường có vị thần linh mặc áo bào đỏ, đầu đội mũ kim quan, vô cùng uy nghiêm. Ông nói với Tôn tri huyện: “Kiểm tra những việc làm kiếp này của ngươi, biết ngươi là người giữ được đạo hiếu; không phạm tội tà dâm. Tạm thời lưu lại cho ngươi chút lộc mỏng để phụng dưỡng song thân. Sau khi quay về, tốt nhất là làm công tác giáo dục; đừng nên tham luyến quan lộc, quyến luyến quan chức”.  

Sau đó, vị Thần linh lại nói với người phụ nữ: “Trinh phụ, ngươi cũng nên tuân mệnh, để ông ta từ quan và rời đi; đừng tiếp tục quấy nhiễu ông ta nữa”. Vị Thần linh xử lý xong việc thì ra lệnh cho họ quay về.

vu oan giá họa; vu oan cho người khác; vu oan là gì
Báo ứng có thể đến muộn nhưng nhất định sẽ báo (ảnh Kuaibao)

Có nợ nhất định phải trả

Lúc này, Tôn tri huyện đột nhiên tỉnh lại và cho rằng mình đang nằm mơ. Ông nhìn quanh trong phòng; dưới ngọn đèn dầu mờ ảo, ảm đạm, người phụ nữ đó vẫn đứng trước mặt tức giận nói với ông: “Ngày mai, hãy nhanh chóng đi xin từ quan; nếu không tôi sẽ không tha cho ông đâu”. Ông sợ hãi chỉ có thể gật đầu. 

Hôm sau, ông viết một bức thư xin được từ quan. Thái thú Hà Gian khi đó là Hùng Hạ Trát vẫn hy vọng ông ở lại. Đột nhiên người phụ nữ lại xuất hiện, lớn tiếng mắng: “Cẩu nô tài, ông vẫn còn không rời đi? Tôi thề phải lấy được mạng ông”, rồi dùng lực túm vào tóc ông, khiến tóc tuôn rơi lã chã như mưa. 

Tôn Kiều Giang khóc ròng nói: “Tối qua tôi đã hứa với thần thành hoàng; hôm nay sẽ đích thân trả lại quan ấn từ chức về quê, tôi sao dám chần chừ. Xin cô hãy để lại tên họ, tôi sẽ nhờ Hùng đại nhân bẩm tấu lên triều đình, để treo biển trinh tiết. Cũng sẽ mời tăng nhân tới tụng kinh niệm Phật siêu độ, để an ủi linh hồn trinh tiết của cô; để những người xử án kiếp sau, lấy đó làm bài học giáo huấn mà tự giới cấm”.

kiếp trước bạn là ai; kiếp trước kiếp sau; kiếp trước tôi là ai
Trên đầu ba thước có Thần linh, ai hành ác rồi cũng phải chịu báo ứng (ảnh sy1080.com)

Giữ lời từ chức, mọi ân oán coi như đều được tất toán

Người phụ nữ vuốt tóc nói: “Việc của tôi đã rõ ràng rồi, không cần đại nhân biểu dương. Hơn nữa tôi cũng không phải vì cầu danh cầu lợi, còn cần treo biển với siêu độ làm gì chứ? Kiếp trước ông không rửa được oan khuất cho tôi, vũ nhục danh tiết của tôi; khiến tôi nhẫn nhục chịu oan khuất, nên đương nhiên sẽ tới báo thù. Nay ông đã không làm quan ở đây, tôi còn cầu gì nữa chứ”. Nói xong liền hậm hực rời đi. 

Hôm sau, tri huyện đích thân tới phủ thái thú trả ấn tín. Hùng thái thú không còn cách nào khác đành phải đồng ý cho ông từ chức. Sau khi Tôn tri huyện về quê, người phụ nữ cũng không tới quấy rối nữa.

Với câu chuyện này, tác giả cuốn “Túy trà chí quái” có bình luận: “Quan viên xử án không thể không cẩn thận. Ô nhục danh tiếng của một người, dù chỉ là cái sai nhất thời; nhưng tới kiếp sau chuyển sinh, oan hồn vẫn sẽ tìm tới quan viên báo thù. Nếu biết rõ người khác bị oan, vẫn tham tiền nhận hối lộ; lấy uy danh và hình phạt để đàn áp đối phương, dù kiếp đó người bị hàm oan bất lực, nhưng sau đó vẫn sẽ tìm tới báo thù. Những người làm quan chức nhưng tàn nhẫn độc ác, hỏi có thể thoát khỏi bị báo ứng?” 

Theo Sound of hope