Bài học đầu tiên khi dạy trẻ mà cổ nhân vô cùng coi trọng đó là phép tắc làm người con hiếu thảo. Trong sách “Đệ tử quy” có ghi lại 3 điều rất trọng yếu. 

Thứ nhất: Trừ bỏ những thói quen xấu của bản thân

Trong “Đệ Tử Quy” viết rằng: “Thân sở hiếu, lực vị cụ; Thân sở ố, cẩn vị khứ”, tức là đối với những sự việc hay hành vi mà cha mẹ yêu thích thì người con phải dốc hết sức làm cho được. Còn đối với những sự việc hay hành vi mà cha mẹ không thích thì người con cần phải cố gắng bỏ đi, thay đổi sửa chữa lại mình. Đặc biệt là những thói quen xấu của bản thân, cần phải loại bỏ đi, phải bảo vệ thân tâm của mình, tránh cho thân tâm bị dơ bẩn, để cha mẹ khỏi phải lo lắng.

Tăng Tử viết: “Thân thể phát phu thụ chi phụ mẫu, bất cảm hủy thương”, ý nói rằng nhờ có cha mẹ mới có được thân thể tóc da, nên không dám để hủy hoại, đó là bắt đầu giữ đạo hiếu vậy. Ngoài ra, làm con phải chú trọng tu dưỡng phẩm đức của chính mình, không thể làm ra những sự tình tổn hại đạo đức khiến cha mẹ bị sỉ nhục.

Không ít người cho rằng người con hiếu thảo với cha mẹ là nuôi dưỡng cha mẹ, cho cha mẹ cuộc sống đầy đủ. Kỳ thực, điều đó là chưa đủ. Chỉ khi con cái trở thành những người có phẩm chất đạo đức tốt, biết đối nhân xử thế, biết lễ tiết phép tắc, biết phân biệt phải trái đúng sai thì cha mẹ mới có thể an lòng. Đó cũng là hiếu thảo với cha mẹ một cách thiết thực nhất.

Thứ hai: Giữ thái độ ôn hòa trong mọi tình huống

Khi cha mẹ yêu thương con thì việc người con hiếu thảo với cha mẹ là tương đối dễ dàng. Nhưng khi cha mẹ đối đãi với con cái quá nghiêm khắc, thậm chí có thái độ không yêu thích mà con cái vẫn hiếu thuận với cha mẹ, đó mới là điều khó khăn nhất.

3 điều một người con hiếu thảo cần làm được
(ảnh: Pinterest)

Trong “Đệ Tử Quy” viết: “Thân hữu quá gián sử canh, di ngô sắc nhu ngô thanh”, khi bản thân cha mẹ mắc lỗi thì phận làm con phải cẩn thận khuyên can. Thái độ khuyên can phải chân thành, thanh âm nhẹ nhàng, nét mặt vui vẻ hòa nhã. Điều này cũng tương đồng với quan điểm của Khổng Tử cho rằng hiếu thảo khó nhất là ở việc giữ được sắc mặt vui vẻ với cha mẹ.

Nếu khi khuyên can mà cha mẹ không tiếp nhận thì phải kiên nhẫn chờ đợi. Vào lúc thích hợp như khi cảm xúc của cha mẹ chuyển biến tốt hơn lên, hoặc khi cha mẹ vui vẻ thì tiếp tục khuyên can. Nếu cha mẹ vẫn không tiếp thu, thậm chí tức giận thì cho dù chúng ta buồn đến mức phát khóc thì cũng phải cầu xin cha mẹ thay đổi. Ngay cả khi bị trách mắng, đánh đập thì phận làm con cái cũng phải khuyên can cha mẹ, không được sinh tâm oán giận. Làm được như thế sẽ giúp cha mẹ không bị phạm thêm sai lầm hết lần này lần khác.

Thứ ba: Cung kính đối đãi, chăm sóc cha mẹ chu đáo

Trong “Đệ Tử Quy” viết: “Thân hữu tật dược tiên thường trú dạ thị bất ly sàng”, khi cha mẹ bị bệnh thì phận làm con phải tận tâm chăm sóc. Nếu bệnh tình càng trầm trọng hơn thì con cái càng phải ngày đêm hầu hạ, không thể tùy tiện rời đi. Nếu cha mẹ không may qua đời thì con cái phải lo việc tang sự cho hợp lễ tiết, không thể qua loa, cũng không nên vì thể diện mà phô trương lãng phí.

Ngoài ra, con cái phải giữ đạo hiếu, để tang ba năm. Trong thời gian để tang cha mẹ phải thường xuyên hồi tưởng, hàm ơn ân đức sinh thành nuôi dưỡng của cha mẹ. Hơn nữa, trong cuộc sống hàng ngày cũng phải điều chỉnh, không thể ham vui hưởng thụ, tham gia yến tiệc, uống rượu ăn thịt…