Bệnh dịch tránh người lương thiện (phần 1)
Bệnh dịch phát sinh ở những địa điểm khác nhau, vào khoảng thời gian khác nhau, gây tai hoạ cho những con người khác nhau. Ai có thể tránh được? Các ghi chép trong lịch sử cho thấy những ai sống thật thà lương thiện sẽ tránh được bệnh dịch.
- Biết sợ là điều cần thiết
- Những bức thư cảnh báo từ Diêm Vương
- Lời khuyên của “Ông tiên ngủ”: Hãy tôn kính Thần Phật
Nội dung chính
Người có chính khí sẽ tránh được bệnh dịch
Cuốn Hoàng Đế Nội Kinh đang được lưu giữ tại Bảo tàng cung điện Đài Bắc đã ghi lại một đoạn hội thoại giữa Hoàng Đế và Kỳ Bá như sau:
“Hoàng Đế: Dịch bệnh phát tán có tính truyền nhiễm. Người lớn hay trẻ nhỏ sau khi nhiễm bệnh đều có biểu hiện giống nhau. Phải dùng biện pháp gì để cứu chữa và tránh bị lây nhiễm?
Kỳ Bá: Người không bị truyền nhiễm nhất định là người bên trong cơ thể có nhiều chính khí. Như vậy tà khí không xâm nhập vào được”.
Người có chính khí được hiểu là người có tâm chính trực, suy nghĩ thiện lương, sống có đạo đức, biết sợ thiên lý… Tà khí ở đây ngụ ý chỉ các loại dịch bệnh truyền nhiễm.
Trạng nguyên thiện tâm Triệu Quỳ giúp Tứ Xuyên tránh được bệnh dịch
Triệu Quỳ là một trạng nguyên nổi tiếng thời Nam Tống. Giống Nhạc Phi, ông từ chối sự lôi kéo của Tần Cối. Ông cũng không nhận vàng bạc châu báu hối lộ nên khiến Tần Cối căm ghét. Ông có phẩm hạnh tốt, nức tiếng thiên hạ. Triệu Quỳ được vị Hoàng đế thứ 10 của nhà Tống là Tống Cao Tông sủng ái. Ông được phong cho chức Lễ bộ viên Ngoại lang. Triệu Quỳ từng nói:
“Tư Mã Quang không vượt lễ nghĩa mà nhận nữ sắc, không nhận tài vật trái với đạo nghĩa. Tuy phẩm hạnh của ta không xứng được gọi là đạo nhưng rất muốn bản thân có thể học theo Tư Mã Quang làm người”.
Sử sách ghi chép rằng Triệu Quỳ chuyển đến Tứ Xuyên ở cùng cha mẹ vào năm 8 tuổi. Khi đó, Triệu Quỳ rất thích thổi sáo. Cậu thường đứng bên đường thổi sáo. Một năm nọ khu vực Tứ Xuyên có dịch bệnh bùng phát.
Một hôm Triệu Quỳ mang sáo đến quán trà bên đường ngồi thổi. Bỗng ông lão bán quán nói: “Vừa xong có 5 người đến đây uống trà. Họ nhìn thấy cậu thổi sáo liền đứng dậy đi mất”. Sau đó, điều lạ kỳ hơn là dịch bệnh cũng từ đó biến mất. Dân làng đều cho rằng đó là 5 vị sứ giả của Thần gây bệnh dịch. Họ thấy Triệu Quỳ là người lương thiện nên đã rời đi.
Người tốt luôn được Thần Phật quản
Sau này có một người có dung mạo giống với Bính Linh Công, đệ tử thứ ba của vị thần quản tuổi thọ của con người là Đông Nhạc Đại đế đã đến quán uống trà và nói với ông lão kia: “Triệu Quỳ có tâm thương người, ngày sau nhất định có thiện quả”. Nói xong rồi cũng biến mất. Ông lão thấy vậy liền kể lại cho Triệu Quỳnh.
Triệu Quỳ nghe xong liền đến miếu Thần bái tạ. Đột nhiên ông nghe tiếng vọng từ không trung truyền tới: “Sau này cậu nhất định vang danh thiên hạ”. Quả nhiên sau này Triệu Quỳ đỗ đạt trạng nguyên”. Sử sách ghi lại rằng vì Triệu Quỳ là người có phẩm hạnh, nên điều tốt lành đã đến với ông và khu vực nơi ông sinh sống.
Đạo sĩ vùng Mãn Châu giúp đẩy lùi dịch bệnh
Tân Công Nghĩa là đạo sĩ ở Lũng Tây Địch, theo tướng đánh quân Trần, lập công lao được phong làm Thứ sử Mãn Châu. Phong tục vùng Mãn châu là kỳ thị người bị bệnh dịch. Nhà nào có người mắc bệnh thì cả nhà trốn tránh. Cha con, vợ chồng cũng không chăm sóc, không có đạo hiếu nghĩa nên người bệnh đa phần là chết.
Công Nghĩa lo lắng, muốn thay đổi hủ tục, sai quan lại đi tuần tra. Ông quyết định hễ thấy người mắc bệnh là dùng xe chở về khu vực làm việc của ông. Vào lúc cao điểm, bệnh nhân có hàng mấy trăm người, sảnh và hành lang nhà ông đều kín chỗ. Công Nghĩa đặt một cái chõng, sống giữa những người bệnh. Cả ngày lẫn đêm, ông vừa trông nom bệnh nhân vừa làm việc.
Ông dùng tiền của mình để mời thầy thuốc chữa trị. Ông khuyên người bệnh có tinh thần tích cực, ăn uống hợp lý. Thế rồi tất cả đều khỏi. Sau đó ông mời người nhà bệnh nhân đến và khuyên: “Sống chết do số phận, chứ không chỉ do lây nhiễm. Trước kia các ngươi ruồng bỏ người bệnh nên người bệnh mới chết. Nay ta tập trung bệnh nhân ở đây, ăn ngủ làm việc ở giữa những người bệnh. Nếu nói lây nhiễm, thì ta đã bệnh chết rồi, nay mọi người đều khỏi. Các ngươi chớ có tin hủ tục cũ”.
Người sống có đạo đức luôn được Thần Phật bảo hộ
Con cháu của những người bệnh cảm thấy xấu hổ, họ cảm ơn rồi ông hết lời. Từ đó người dân trong vùng bắt đầu có tinh thần tương thân tương ái. Hủ tục cũ dần dần bị trừ bỏ, trong toàn châu đều gọi ông là “từ mẫu”.
Sử sách viết rằng: “Tân Công sở dĩ không lây nhiễm bệnh là do ông là người thanh liêm, chính trực, nhân nghĩa, có lòng tốt làm việc thiện được thiện báo”.
Tư liệu lịch sử là bài học quý giá cho các thế hệ đời sau. Từ đó con cháu có thể đối chiếu bản thân, sửa đổi lỗi lầm. Tuy nhiên xã hội ngày này, khi nói đến sống đạo đức, có người cho rằng đó là sách vở, là giáo điều.
Thật ra, xã hội dẫu có thay đổi thế nào đi nữa thì tiêu chuẩn đạo đức làm người vẫn mãi trường tồn. Sống có đức được Thần Phật bảo hộ. Người làm ác thì họa theo như hình với bóng.
Theo NTD Tiếng Việt