Động vật nói tiếng người, có thể dự đoán tốt xấu
Động vật nói tiếng người, thậm chí biết được chuyện của quá khứ và tương lai, bạn có cảm thấy đây là sự việc kỳ lạ? Tuy nhiên, trong các thư tịch cổ xác thực có ghi lại những câu chuyện kỳ lạ như vậy.
- Hậu quả của việc sát sinh bừa bãi và đối xử tàn nhẫn với động vật
- Nghiên cứu về luân hồi: Nhiều người kiếp trước từng là động vật
- Ba câu chuyện động vật trả ơn con người bằng lòng trung thành
Nội dung chính
Động vật nói tiếng người được ghi chép lại trong các thư tịch cổ
Có lẽ đối với những người hiện đại được truyền bá bởi thuyết vô thần luận, đây là điều không thể tin nổi. Tuy nhiên, trong các thư tịch cổ xác thực có ghi lại những câu chuyện kỳ lạ như vậy.
1. Ngựa kể chuyện luân hồi
Thời vua Ung Chính, có một nho sinh già tên Cập Nhuận Sở tham gia kỳ thi hương. Khi ông đến Thạch Môn, quán trọ khách đã kín; chỉ còn một phòng nhỏ ở gần chuồng ngựa. Nho sinh chỉ còn cách ở đó.
Vì đàn ngựa nhảy đạp khiến ông không thể chợp mắt. Tới đêm, đột nhiên ông nghe thấy tiếng nói chuyện. Thường ngày ông thích đọc sách, ông nhớ lại trong cuốn “Tống nhân thuyết bộ” có câu chuyện bò nói chuyện. Ông biết rằng không phải ma quỷ nên nín thở lắng nghe.
Một con ngựa nói: “Hôm nay mới hiểu sự khổ sở khi phải nhịn đói. Kiếp trước làm phu xe tham tiền mua rơm cỏ, giờ thì đã hiểu?”
Một con ngựa khác nói: “Loài ngựa chúng ta đa phần là người làm phu xe chuyển sinh, sau khi chết mới biết. Thật buồn”. Đàn ngựa nghe thấy, nức nở nghẹn ngào.
Một con khác nói: “Quan thẩm vấn cũng không công bằng; tại sao Vương Ngũ có thể chuyển sinh thành chó? Một con khác đáp: “Vợ và con gái của Vương Ngũ lấy trộm tiền của ông ta mang đi cho nhân tình. Việc này có thể giảm tội cho ông ấy, nên xử ông ấy chuyển sinh thành chó”.
Một con khác nói tiếp: “Chuyện hóa ra là vậy. Phạm tội có nặng có nhẹ. Khương Thất chuyển sinh thành lợn, bị người ta xẻ thịt; còn đau khổ hơn chúng ta”.
Lúc này, Cập Nhuận Sở không nhịn được ho một tiếng, những con ngựa lập tức không nói nữa. Sau này, vị nho sinh ghi chép lại câu chuyện để cảnh tỉnh con người thế gian.
2. Động vật nói tiếng người – Gà nói tiếng người dự đoán tai họa
Vào năm Gia Tĩnh triều nhà Minh, tại thị trấn Cao Kiều; có con gà của một gia đình nông dân nọ đột nhiên mở miệng nói tiếng người: “Thắp hương trộm nhìn hòa thượng, cùng một việc lại hai thủ đoạn”, người nghe không ai hiểu nghĩa là gì. Một lát sau, đột nhiên một toán cướp biển chạy đến địa phương. Khi đó những người phụ nữ đang thắp hương. Toán cướp châm lửa đốt nhà và cướp bóc mọi thứ của người dân.
Vào năm Càn Long thứ 10 triều Thanh, con gà của gia đình họ Lao ở thôn Đông, xã Hoàng Độ đột nhiên nói tiếng người: “Mọi người muốn cứu mạng”. Gia đình họ Lao nghe thấy vô cùng sợ hãi, cho rằng đó là yêu nghiệt, nên mang đi giết thị. Không lâu sau, gia đình họ gặp phải trận kiện tụng, cửa nát nhà tan. Sau đó mọi người mới biết, hóa ra hai con gà đều dự báo trước tai họa xảy ra.
3. Bò nói chuyện dự báo lành dữ
Trong cuốn “Ất Dậu bút ký” ghi chép câu chuyện: Gia đình Ngô Thiên Bổi có một con bò già. Ông Ngô nói với vợ: “Con bò này không có tác dụng gì nữa, chi bằng bán cho lò mổ; thêm chút tiền mua con bò khỏe hơn”. Người vợ đồng ý.
Sáng hôm sau, gia đình họ đi cho bò ăn; con bò nằm lăn trên đất không chịu dậy. Người nhà thấy vậy tức giận đá vài cái. Con bò đột nhiên cất tiếng nói: “Nếu gia đình anh giết tôi, sẽ thất bại và diệt vong; nếu giữ lại tôi sẽ hưng vượng”. Nghe thấy vậy, họ bỏ ý định bán mà chăm sóc nuôi dưỡng nó. Quả nhiên gia đình họ dần cải thiện, có của ăn của để.
Lại có một câu chuyện vào thời Tần Huệ Đế, Trương Sánh một lần đánh xe bò ra ngoài. Đột nhiên con bò nói: “Thiên hạ sắp đại loạn, ta mệt quá rồi, người còn muốn đánh xe đi đâu?”. Trương Sánh cùng mấy người đi theo nghe thấy sợ hãi, liền đánh xe về nhà.
Lúc đó tại huyện An Lục có một người giỏi xem bói. Trương Sánh tìm tới ông ta hỏi về cát hung. Vị thầy bói nói: “Đúng là điềm báo đại hung, thiên hạ sẽ có chiến loạn; không chỉ một gia đình, cả huyện này đều sẽ bị hủy diệt”.
Mùa thu năm đó, Trương Xương nổi loạn. Mấy anh em của Trương Sánh cũng đi theo. Không lâu sau, quân phản loạn bị dẹp, cả gia đình Trương Sánh đều bị hại.
4. Lừa nói chuyện nhân quả
Triều Đường có người tên Trương Cao. Ông có một con lừa, hàng ngày cùng ông đi khắp nơi bàn chuyện làm ăn. Sau khi ông Trương qua đời, con lừa không cho con trai ông là Trương Hòa cưỡi.
Ngày nọ, con lừa đột nhiên nói với Trương Hòa: “Cõi người và cõi súc vật là luân phiên chuyển hóa; chứ không phải là cố định bất biến. Kiếp trước ta thiếu nợ cha cậu nên kiếp này làm lừa để hoàn trả.
“Tối qua cha cậu tới tìm ta để tính nợ, ta chỉ còn nợ gia đình cậu một xâu rưỡi tiền. Cha cậu cưỡi ta, ta không thể từ chối, nhưng ta không nợ cậu, cậu không nên cưỡi ta. Nếu cậu cứ cố tình cưỡi, sau này sẽ phải chuyển sinh thành lừa để ta cưỡi. Như vậy chúng ta cứ luân hồi chuyển đổi bao giờ mới có thể chấm dứt?
Với giá cả hiện nay, ta không chỉ đáng giá hai vạn quan tiền. Ta còn nợ gia đình cậu một xâu rưỡi tiền, cậu bán ta đi, người ta cũng chẳng qua chỉ trả cậu chừng đó tiền thôi. Tuy nhiên sẽ không có người tới mua ta, vì họ đều không nợ ta. Chỉ có ông lão họ Phu còn nợ ta hai xâu tiền. Cậu bán ta cho ông ấy, một sâu rưỡi tiền ta trả nợ cậu, nửa xâu còn lại coi như là tiền khẩu phần lương thực. Ta sẽ có thể kết thúc kiếp làm lừa của mình”.
Trương Hòa kể cho mẹ những gì con lừa nói, và họ chỉ có thể bán con lừa cho ông Phu. Quả nhiên không lâu sau đó con lừa chết.
5. Ba ba trong chum biết dự ngôn
Tiền Vịnh, nhà văn học, thư pháp gia thời nhà Thanh, trong tác phẩm “Lữ viên tùng thoại” có ghi chép câu chuyện. Tại Vô Tích, Giang Tô quê hương ông có một người tên Cát Hữu Khuông. Ông Cát có sở thích ăn ba ba, mỗi lần thường mua mười mấy con để trong chum để có thể giết thịt ăn bất cứ lúc nào.
Ngày nọ, khi đang ngồi một mình trong phòng khách; đột nhiên ông nghe thấy tiếng nói vọng ra từ trong chum: “Hữu Khuông, ông muốn tận diệt tất cả gia tộc của ta hay sao? Trong vòng một tháng nữa ông sẽ phải chết, lẽ nào cận kề cái chết rồi vẫn muốn làm hại nhiều sinh mệnh như vậy?”
Ban đầu, ông Cát vô cùng sợ hãi, sau đó giận giữ quát: “Dù có thấy kỳ lạ, nhưng thành hay bại cũng tự do ta”. Nói xong mang tất cả số ba ba còn lại trong chum đi nấu chín. Không đầy 10 ngày sau, đột nhiên ông ta không bệnh mà qua đời.
Đức Phật từng giảng lục đạo luân hồi, con người sau khi chết có thể chuyển sinh thành người, động vật hoặc thực vật… Những con động vật có thể nói tiếng người hoặc những người khi sinh ra có thể nhớ được tiền kiếp xác thực là có tồn tại. Có lẽ chính là trời cao dùng nó để điểm hóa cho người thế gian.
Theo The Epochtimes