Có một dạo, mỗi ngày tôi phải uống tới sáu cữ thuốc, mà cũng không hết bệnh được; và điều kỳ diệu đã xảy ra khi tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi là Nguyễn Thị Chung, sinh năm 1968, ở Càng Long, Trà Vinh. Tôi ở nhà làm nội trợ, còn ông xã tôi thì đi làm nghề cưa cây, làm vườn.

Trước đây tôi bệnh dữ lắm, bệnh gì cũng có, nào là tiểu đường, bệnh gan, đau bao tử, đường ruột, khớp, rồi viêm xoang, đủ thứ bệnh, cứ từ đầu tới chân không chừa chỗ nào.

Ông xã tôi cũng bị rất nhiều bệnh nên mới tìm hiểu và tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công), nhưng vừa tu mà vừa uống thuốc chứ không bỏ. Uống riết đến mức bác sĩ bảo không còn uống được nữa, uống nữa thì sẽ sinh thêm bệnh, trị không được. Ông xã có khối u ở cằm, bác sĩ nói thôi bây giờ không uống nữa, để mổ. Nhưng lên tới ca mổ, bác sĩ lại bảo cái này còn nhỏ quá, không mổ, thế là anh về. Về rồi anh vẫn phải đi mua thuốc lén ở ngoài, vì bác sĩ không kê toa bán nữa. Anh mua lén khắp nơi, tiệm thuốc nào cũng ghé mua, dù người ta nói uống kiểu đó riết là chết đó. Uống thuốc hoài tới mức mặt anh phù lên, ra đường ai cũng nói sao mà dùng thuốc quá tay vậy.

Rồi người chị của anh, cũng là người tu luyện trước, mới khuyên: “Thôi em bỏ thuốc đi, uống hoài cũng đâu có hết”. Ông xã tôi nghe theo, về nhà bỏ thuốc, vì quả thực lúc đó uống thuốc quá nhiều mà cũng không đỡ gì cả. Ông xã về chỉ tập trung tu luyện Đại Pháp, vậy mà chỉ 4 ngày sau, tự nhiên anh bảo người nhẹ hẳn ra, có thể ngủ một mạch từ đêm tới sáng. Và từ đó, sức khỏe ông xã cứ cải thiện dần dần.

Sau khi ông xã tu được khoảng 2 năm thì rủ tôi vào tu cùng. Nhìn ông xã thay đổi như thế, tôi thấy sao mà tốt quá, tôi nghĩ cái này chắc chỉ có Phật Pháp mới làm được thôi. Vậy là tôi quyết định bước vào luôn, tu cùng với anh. 

Tôi cũng như ông xã, vừa tu mà vừa uống thuốc, được mấy tháng thì tôi nghĩ, thôi giờ mình bỏ đi, chứ uống hoài cũng đâu có tốt. Thế là tôi tự mình bỏ thuốc, tính đến nay cũng được 4 năm rồi.

Thật ra lần đầu đọc sách Chuyển Pháp Luân (quyển sách chính của Đại Pháp) tôi chẳng hiểu gì. Đọc qua lần sau tôi mới vỡ lẽ, à, đây là một môn tu luyện, vừa có bài tập để rèn luyện sức khỏe, vừa sống theo ba chữ Chân – Thiện – Nhẫn để đề cao tâm tính. Nếu mình bỏ được những tâm xấu thì bệnh của mình sẽ khỏi. 

Bao nhiêu thuốc cũng không hết bệnh, điều kỳ diệu xảy ra khi tu Đại Pháp
Cô Chung đang đọc sách Chuyển Pháp Luân (ảnh: Nguyện Ước)

Hồi đó tôi nóng tính lắm. Ai nói câu gì mà tôi thấy khó chịu, thấy không xuôi là tôi cự lại ngay, cãi cho tới chừng nào mình thắng người ta mới thôi. Đọc cuốn sách này rồi tôi mới hiểu, chính vì tâm tính mình nóng nảy quá nên mới sinh bệnh này bệnh kia. Tâm mà bình thì khí sẽ hòa, rồi bệnh cũng theo đó mà hết, chẳng còn bệnh gì nữa.

Ông xã tôi giờ đi làm về không còn than vãn gì nữa, người khỏe khoắn bình thường, tốt hơn hẳn hồi chưa tu luyện. Giờ anh ăn cơm xong còn tự rửa chén nữa. Từ ngày bước vào tu luyện, anh bỏ thuốc bỏ rượu hết, không uống, không hút gì nữa, bỏ tuyệt đối. Đôi lúc trong nhà có chuyện gì mâu thuẫn, hai vợ chồng cùng nhau hướng nội, tự nhìn lại: à, mình nói vậy là chưa đúng rồi, rồi mình sửa lại, vậy thôi.

Pháp Luân Công là Pháp môn tu luyện chân chính

Tôi hồi xưa vốn theo Thiên Chúa giáo. Đôi lúc tôi cũng sợ mình đi sai đường, trong lòng lo lắm. Mới đầu có người nói ra nói vào, rằng đi con đường này là sai, là bên tà giáo, là lạc lối. Lúc mới vào mình chưa hiểu biết nên mình sợ. Nhưng khi tìm hiểu thêm và đọc sách Chuyển Pháp Luân, tôi mới biết mình đang đi đúng đường. Đọc vào rồi tôi thấy phải may mắn lắm mới được đắc Pháp này; nói tới đây mà tôi xúc động muốn khóc… 

Nếu tôi không biết được Pháp môn này thì không biết sau này tôi sẽ ra sao, không biết mình sẽ đi về đâu. Còn bây giờ biết rồi, đọc cuốn sách Chuyển Pháp Luân rồi thì tôi biết mình sẽ về đâu, biết mình phải làm một người tốt như thế nào.

Còn bên chồng tôi thì theo đạo Thiên Chúa đã ba đời, từ đời ông nội, đời cha cho tới đời anh, nên bước vào cũng gian nan lắm. Nhưng rồi từ từ tìm hiểu thêm, gặp mấy người đi trước cũng vốn bên tôn giáo đó, họ nói cho nghe, rồi đọc sách vào là hiểu ra. Bây giờ bên nhà chồng tôi vào tu Đại Pháp cũng rất nhiều: chị hai, chị ba, chị năm, rồi cả mẹ. Mẹ năm nay đã chín mươi mấy tuổi, giờ không luyện công nữa mà chỉ ngồi nghe Pháp thôi.

Bên nhà tôi cũng có chị tôi bước vào tu trước. Hồi đó chị bệnh dữ lắm, một tuần đi khám bệnh tốn tới năm triệu, chị ngồi phải dựa vào vách, không có sức sống. Nghe vậy tôi mới nói với chị: “Bây giờ chị uống thuốc tốn tiền dữ vậy mà đâu có hết. Chị thử luyện năm bài công pháp của Pháp Luân Công xem sao, em thấy nhiều người tốt lên lắm.” 

Chị tôi bảo: “Uống thuốc còn không hết nữa là, luyện làm sao mà hết.” Tôi mới nói lại: “Thì chị cứ làm thử đi, có tốn tiền gì đâu, không tốn đồng nào cả. Làm thử, hết thì chị theo, không hết thì thôi, chứ có ai bắt buộc chị đâu.” Vậy là chị bắt đầu nghe Pháp, bắt đầu luyện. Được chừng một tuần thôi mà chị bảo thân thể nhẹ bông luôn, rồi thuốc men trong nhà chị đem cho người ta hết.

Con gái tôi thấy tốt cũng vào tu, rồi đứa cháu ngoại cũng vào luôn.

Tôi nghĩ nếu ai có duyên thì hãy đọc thử cuốn sách Chuyển Pháp Luân một lần, tôi tin rằng mọi người cũng sẽ tìm được điều hữu ích cho bản thân mình.

—————————————–

Quý độc giả muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp, vui lòng truy cập trang web vn.falundafa.org.