Càng trưởng thành, trải nghiệm càng nhiều, chúng ta càng học được cách buông bỏ, hiểu ra có nhiều việc hãy cứ để tùy duyên.

Được mất tùy duyên

Vạn vật thế gian, thảy đều đã có an bài. Cái gì thuộc về bạn, nó sẽ tự tới, cái gì không thuộc về bạn dẫu miệt mài theo đuổi cũng không được.

Tùy duyên không phải là tiêu cực, mà là sau tất cả những nỗ lực là sự ung dung thản đãng.

Đời người, chỉ cần chân chính mà bước đi, được hay mất thảy đều tùy duyên

Có một câu chuyện cổ kể rằng:

Trời mùa hè oi ả, ở một thiền viện nọ, những đám cỏ trở nên khô héo và vàng úa. Tiểu hòa thượng liền nói: “Sư phụ, chúng ta phải mau trồng cỏ mới thôi, như thế này thật khó coi quá”.

Hãy để tùy duyên; Mọi việc hãy để tùy duyên
Được thì tất nhiên vui, mất cũng chẳng có gì để buồn (ảnh minh họa: Youtube)

Vị sư phụ liền xua tay nói: “Hãy đợi khi trời vào thu”.

Mùa thu tới, vị sư phụ mua một túi hạt giống cỏ, bảo tiểu hòa thượng đi gieo. Ai ngờ trời lại nổi gió, hạt giống bị thổi tung tóe. 

Tiểu hòa thượng kêu lên: “Không được rồi, gió thổi bay mất nhiều hạt giống quá”.

Sư phụ đáp: “Không sao, thứ bị thổi bay đa phần là hạt lép, có gieo xuống cũng không mọc lên được”.

Sau khi gieo xong, mấy con chim ở đâu lại sà xuống ăn hạt.

Ôi, đám chim ăn hết hạt giống mất thôi“, tiểu hòa thượng kêu lên.

Không sao, hạt giống nhiều, chim ăn không hết được đâu”, sư phụ trả lời.

Ban đêm, lại có một trận mưa rào đổ xuống, tiểu hòa thượng lo lắng: “Sư phụ! Lần này thì hỏng thật rồi. Hạt cỏ sẽ  bị nước mưa cuốn trôi hết mất thôi”.

Sư phụ nói: “Cuốn tới chỗ nào, chỗ đó sẽ mọc ra cỏ thôi“.

Một tuần sau, trên mặt đất trơ trọi kia bỗng mọc ra rất nhiều cỏ non. Có những chỗ trước đó không hề gieo hạt xuống, cũng chồi lên những nhánh cỏ xanh rờn. 

Đúng là vạn sự cứ để tùy duyên, được thì tất nhiên vui, mất cũng không có gì để buồn. 

Mất đi thứ gì đó có thể là do duyên phận đã hết, tình cờ gặp gỡ cũng có thể là vốn đã được an bài như vậy.

Một trận thu phong thổi qua, lật lại vài trang sách, có lẽ để ta đọc lại vài dòng. Bất giác nhớ đến một người bạn, nhiều ký ức hiện về, có lẽ là để ta đi thăm lại bạn bè xưa.  

Cuộc sống tùy duyên, lại càng hợp với đất trời, thuận theo thiên ý, mỗi một sự đổi thay, thành hay bại trong đời người, vốn đã có an bài. 

Hội ngộ và ly tan cũng đều do duyên phận

Người ta nói rằng một người sẽ gặp 8.263.563 người trong đời, sẽ chào 39.778 người; sẽ làm quen với 3.619 người và sẽ thân thiết với 275 người; nhưng cuối cùng rồi cũng lại lạc nhau giữa biển người vô tận. 

Chúng ta gặp nhau là do duyên phận, có người sẽ đi cùng ta suốt một đời, nhưng cũng có người vừa gặp đã vội rời đi, hội ngộ và chia ly đều là duyên phận.

Duyên phận có sâu có cạn, duyên sâu thì hội tu, duyên cạn thì rời đi. 

vạn sự tùy duyên; tất cả đều có an bài; cứ để tùy duyên
Nếu thực sự là của nhau, thì đâu cần phải vội vã, mọi việc hãy cứ để tùy duyên (ảnh minh họa: Vietflowers)

Có lẽ chỉ khi nghe theo sự dẫn dắt của số phận, bạn mới có thể gặp được đúng người, dù là gia đình, bạn bè hay bất kỳ ai.

Có một câu chuyện ngụ ngôn kể rằng, ngày xưa, có một ông lão luôn mang vẻ mặt buồn bã. Tuổi đã bảy mươi mà vẫn chưa lập gia đình, đi lang thang khắp nơi để tìm kiếm một người phụ nữ hoàn hảo.

Có người hỏi ông: “Ông đã đi khắp nơi, suốt bao nhiêu năm, lẽ nào chưa từng gặp được người phụ nữ nào hoàn hảo sao?”

Ông lão đáp: “Có chứ, tôi đã gặp một người, cô ấy là người duy nhất thực sự hoàn hảo!”

Người kia bèn hỏi: “Vậy tại sao ông không cưới cô ấy?”

Ông lão buồn bã trả lời: “Nhưng mà cô ấy cũng đang tìm kiếm một người đàn ông hoàn hảo”.

Thật vậy, có rất nhiều người, cả đời cứ mải tìm kiếm một người lý tưởng, nhưng lại bỏ lỡ vô số người có duyên. 

Nhân sinh, hết thảy đều là tùy duyên

Nhân sinh nếu có gặp gỡ, thì hãy trân trọng, chỉ khi biết trân quý mọi mối nhân duyên thì mới không phải hối tiếc vì điều gì. 

Người có trí tuệ, tâm tựa như gương, hợp tan chẳng động lòng; vậy nên dẫu trải qua chuyện gì cũng không dễ dàng bị thương tổn. 

Trong cuộc sống, những chuyện cầu mà chẳng được, được rồi lại không cần có rất nhiều.

Có những người trải nghiệm càng nhiều, lại càng thống khổ, họ vừa không quý trọng những thứ có được ở hiện tại, lại chẳng muốn buông xuống những thứ đã mất đi. 

Một người đàn ông mang nỗi đau khổ của mình đến tìm một vị thiền sư: “Con không thể buông được rất nhiều chuyện và rất nhiều người”.

Thiền sư nói: “Không có thứ gì là không thể buông xuống”

Anh ta ngoan cố đáp: “Nhưng con vẫn cứ không thể nào buông xuống được”.

Vị thiền sư đưa cho anh ta một chén trà, rồi lấy ấm trà vừa pha hãy còn đang nóng, cứ vậy rót xuống chén, tràn ly vẫn cứ rót. Người kia bị nóng lập tức buông tay. 

Thiền sư nói: “Trên thế gian này không có gì là không thể buông xuống. Đau đủ rồi tự nhiên sẽ buông”.

Đến là do duyên, đi cũng là do duyên. Nghèo cũng là khách, giàu cũng chỉ là khách. Tìm một nơi thanh nhàn, cớ chi phải tìm chỗ sầu muộn.

Trong mệnh có thì cuối cùng cũng sẽ có, mệnh không có, cưỡng cầu cũng chẳng được. Nhân sinh sở dĩ thống khổ, là bởi không buông được.

Thuận theo duyên, đừng hỏi chuyện tương lai, không đủ duyên hoa cũng chẳng nở, người có duyên sẽ tự đến. Hết thảy, đều là tùy duyên. 

Theo Enfamily