Mắt Thần như điện, có thể nhìn thấu từng niệm thiện ác của con người thế gian, một người tốt xấu ra sao còn phụ thuộc vào suy nghĩ bên trong của họ. 

Việc xấu dù nhỏ, sổ Diêm Vương cũng không bỏ sót

Thuở xưa ở vùng Lưỡng Hồ (chỉ Hồ Nam và Hồ Bắc, Trung Quốc) có một học giả tấm lòng ngay thẳng. Đúng lúc này, ở điện thứ 7 dưới Âm phủ thiếu người, vì vậy Ngọc Hoàng Đại Đế bèn để cho người này ngồi vào chỗ bị thiếu đó. Do đó cứ cách ít hôm người này lại xuống âm phủ xử lý công việc một lần. 

Công việc chính của ông là kiểm tra sổ sách, không cần xử án. Trong lúc tra sổ sách, ông thấy mỗi người vì nghiệp lực đã tạo khác nhau mà hình phạt hoặc phúc báo nhận được cũng khác nhau. 

Mỗi khi ông thấy người ta phải nhận hình phạt ‘núi đao rừng kiếm’ thì lập tức phái người tới ứng cứu. Nhưng càng cứu thì hình phạt lại càng nặng hơn; hoàn toàn không có cách nào cứu được những người ấy.

Một hôm khi ông giở sổ ra xem thì thấy có tên vợ mình trong đó; tội trạng ghi bên dưới là đã lấy trộm một con gà của hàng xóm, tính luôn cả lông thì con gà nặng một cân mười hai lạng. Ông bèn gấp trang đó đánh dấu để sau này dễ tìm lại.

Mắt thần như điện; Trên đầu ba thước có thần linh; âm phủ và địa ngục
Người đang làm, Trời đang nhìn (ảnh minh họa pinterest)

Bồi thường sửa sai, tội trạng liền biến mất

Sau khi quay về dương gian, ông lập tức hỏi vợ có lấy trộm con gà của hàng xóm không. Ban đầu vợ ông còn chối, nhưng khi ông kể những chuyện đã thấy dưới âm phủ cho vợ biết thì bà ấy mới chịu nhận. Vợ ông nói, vì con gà hàng xóm ăn thóc bà phơi nên lỡ tay đập chết nó. Bà sợ hàng xóm trách mắng nên mới đem con gà đi chôn và cũng giấu luôn chuyện này.

Hai vợ chồng liền đào con gà lên cân thử, thì thấy đúng là một cân mười hai lạng. Người vợ kinh hãi, bèn sang nhà hàng xóm bồi thường lại con gà theo giá ngoài chợ, đồng thời nhận lỗi sai của mình.

Vài ngày sau ông quay trở lại âm phủ, giở trang sổ đã đánh dấu lần trước ra xem, thì thấy tờ giấy vẫn y như cũ, nhưng dòng chữ ghi tội trạng của vợ ông thì đã biến mất.

Thần không nhìn hành động bề mặt, chỉ nhìn nhân tâm

 âm phủ là gì; âm phủ có thật không; âm phủ ở đâu
Nghĩ việc không đúng đắn cũng có thể tạo nghiệp (ảnh minh họa medium)

Trước đây có một chàng thanh niên cần cù chịu khó, làm ăn lương thiện, cuối cùng tạo được một cơ nghiệp cho riêng mình. Anh hết mực yêu thương vợ con, hiếu thuận với cha mẹ. Nhìn vào thì có thể thấy đây là một gia đình rất hạnh phúc.

Tuy nhiên một ngày kia, khi anh mới ngoài 30 tuổi, không ốm không đau mà lại đột ngột qua đời. Hắc Bạch vô thường liền mang anh xuống địa ngục gặp Diêm Vương. Anh cho rằng, khi còn trên dương thế mình sống một đời hành thiện tích đức; theo lý phải được lên thiên đàng, tại sao lại bị đày xuống địa ngục thế này, thật là phi lý.

Mắt Thần như điện, nhìn thấu mọi việc thế gian

Địa ngục có thật không; Địa ngục du ký; Diêm vương là ai
Số phận một người là do nghiệp lực và phúc báo quyết định (ảnh minh họa Adobestock)

Diêm Vương sau đó mới giở cuốn sổ nhân quả thiện ác ra, chàng thanh niên nghe xong thì rụng rời chân tay; hoá ra từng ý từng niệm bất hảo của anh ta đều được ghi chép lại. Trên bề mặt, anh ta là một người con hiếu thảo, một người chồng mẫu mực; tuy nhiên đó chỉ là những gì ở bề ngoài. Còn trong tâm anh ta thì đủ thứ toan tính xấu xa, tuy là chưa có hành động cụ thể, nhưng chỉ cần như vậy thì đã tạo nghiệp rồi.

Người ta hay nói “kẻ đáng thương ắt có chỗ đáng trách”, một người gặp phải hoàn cảnh bất hạnh nào đó thì cũng là do họ đã tạo nghiệp trong kiếp này hoặc nhiều kiếp trước.

Mắt Thần như điện, nhìn thấu mọi việc thế gian. Trên đời này cũng không có việc ngẫu nhiên vô lý, nó đều là do nhân quả nghiệp báo quyết định. 

Tổng hợp