Một tách trà, chứa đựng cả nhân sinh
Uống trà là một loại tâm tình, thưởng trà lại là một loại tâm cảnh. Tay nâng một tách trà thơm, tấm lòng giản đơn, quên hết muộn phiền.
Làm người cần có một chút hờ hững; hờ hững với danh lợi, lãnh đạm trước thế sự, bình thản với vinh nhục, thờ ơ trước cám dỗ; chẳng cần ong bướm tới, vẫn tự tỏa hương thơm.
Trong cõi hồng trần cuồn cuộn những ham muốn vật chất, lại càng cần một chút tâm tình đạm bạc, khước từ sự phồn hoa, quay về với sự giản đơn.
Nửa tách trà xanh, thấy nhân sinh chìm nổi. Một tâm thanh tịnh, thấu tỏ nhân tình thế thái.
Trong trà có ý thiền thâm sâu, dùng trà để hoàn mỹ tư thái, nuôi dưỡng tâm hồn khiết tịnh. Nước trà ôn nhu, bền bỉ, giúp lòng tĩnh lặng, thong dong.
Nhân sinh giống như một tách trà, chén trà có rỗng, mới rót được đủ thứ trà, cảm nhận đủ loại hương vị.
Trà, có thể dung chứa vạn vật, dung chứa cả đất trời. Trà, có thể hai người thành bạn, nhiều người cùng uống, nói hết nỗi lòng. Nhưng trà, cũng có thể một mình nhâm nhi, cảm nhận mùi hương, trong lòng hiểu đạo.
Nếu nhân sinh giống như một tách trà, thì đau khổ là điều không thể thiếu
Gặp trà là duyên, trà dù không ngon cũng nên kính. Thưởng trà tìm tư vị, dẫu ít cũng bằng lòng. Trà ngon tới mấy cũng cần đúng lúc, đúng người.
Nhân sinh như trà, tĩnh tâm mà đối đãi. Đúng sai vốn khó nói, hẳn là có nguyên nhân nhiều mặt. Hiểu được rõ, biết buông bỏ mới là người thông minh. Nhìn không thấu thì mộng chẳng dứt.
Trong cảnh đêm tịch mịch, hương hoa thoang thoảng, nhấp một ngụm trà, tâm tĩnh lại, hiểu được nhân sinh, gột rửa tâm hồn.
Hay dưới ánh chiều tà, pha một ấm trà, nhìn những dòng ký ức trôi qua, nhàn nhã nâng tách trà, hững hờ nhìn thế gian, tâm nhẹ như hương trà, bay ra khỏi thế tục.
Nhìn trà thấy tâm tư. Trà gặp nước là duyên, khác chi tình cảm nơi nhân thế. Không oán không hận, dùng sự biết ơn để đối đãi với tất cả mọi điều trong cuộc sống.
Trà chờ đợi người hiểu mình, người chờ đợi tách trà mình thương
Mỗi chén trà đều trải qua những đợi chờ đằng đẵng, chờ từ khi thai nghén đến khi trưởng thành, nương theo “thổ, mộc” rồi lại đến “kim, hỏa”; im lặng chờ đợi đến ngày hội ngộ “thủy”. Trải qua ngũ hành, luân chuyển vần vũ.
Trà chờ đợi người hiểu mình, người chờ đợi tách trà mình thương. Nếu người nguyện chờ, trà sẽ chẳng phụ người.
Đời người lúc tỉnh lúc mê, năm tháng như sương khói, người với trà trở thành tri kỷ, mặc nhiên và tĩnh lặng.
Trên tay có chén trà, dẫu ngày bình thường nhất cũng trở nên đẹp đẽ, ý vị.
Làm bạn với trà, lắng đọng cùng năm tháng với những hồi ức đã ngủ yên; cái vị đắng chát nhè nhẹ, tan vào trong miệng, hồi lại vào trong tim… Những chuyện gió trăng xưa cũ, vẫn phảng phất đôi chút trên nụ cười.
Ở một góc nhỏ, dăm ba người bạn tốt, cùng nhau nhàn nhã uống trà tâm giao, loại tâm tình này cũng thật là cao nhã.
Pha một ấm trà nóng, cùng người thương đi theo năm tháng. Cùng sống, cùng yêu, cùng đồng hành. Đừng để hối tiếc!
Có những người, bỏ lỡ sẽ không bao giờ gặp lại; có những loại trà nếu bỏ lỡ sẽ phải gặp lại ở một hoàn cảnh khác. Một tách trà, ngẫm đủ cả nhân sinh.
Theo Vision Times