Quân tử cẩn trọng khi ở một mình, tu tâm cự tuyệt sắc dục
Bậc quân tử dù ở nơi không ai nhìn thấy cũng không làm việc trái với lễ tiết và đạo đức; nghiêm khắc giữ mình, cự tuyệt sắc dục.
- Từ chối nữ sắc đắc phúc báo, phóng túng dâm loạn mất công danh
- Tâm sắc dục là thanh kiếm hủy hoại phúc báo của con người
Phẩm hạnh đoan chính, tu thân cự tuyệt sắc dục
Vào thời Bắc Tống, Lâm Mậu Tiên là người Tín Châu, tỉnh Giang Tây, anh có tài năng và học vấn hơn người, gia đình vô cùng nghèo khó, anh thường tự mình đóng cửa đọc sách. Sau khi được địa phương tiến cử để ứng thi Tiến sĩ, vợ của một người hàng xóm giàu có cảm thấy chán ghét chồng mình vì không có học vấn và thầm ngưỡng mộ tài năng và danh tiếng của Lâm Mậu Tiên.
Thế nên một đêm nọ, cô đã bỏ trốn đến nhà anh. Lâm Mậu Tiên nghiêm túc nói: “Nam nữ khác biệt, lễ pháp không cho phép, thiên địa quỷ thần chỗ nào cũng có, làm sao cô có thể làm hoen ố phẩm hạnh của tôi?” Người phụ nữ nghe xong liền hổ thẹn mà rời đi.
Năm tiếp theo là năm Thiên Thánh thứ 8, Lâm Mậu Tiên thi đậu Tiến sĩ, vì tài năng và thành tích xuất sắc nên được triều đình trọng dụng, làm Thái thường khanh ở kinh thành, chức quan nhị phẩm. Sau đó, cả 4 người con trai của anh đều thi đỗ Tiến sĩ và nhận được danh hiệu “Nhất môn ngũ tiến sĩ” (một gia đình có 5 Tiến sĩ), có thể coi là một vinh dự cao quý của gia đình.
Chính nhân quân tử, giữ mình trong sạch
Vào thời Bắc Tống, Phí Xu là người Quảng An, tỉnh Tứ Xuyên. Khi vào kinh thành, anh đến một quán trọ ở gần Trường An để nghỉ ngơi. Lúc này, mặt trời đã lặn, cô chủ quán trọ tựa người vào cửa, mỉm cười ngọt ngào, nói với Phí Xu: “Khách quan đi đường vất vả, hoan nghênh ngài đến quán trọ!”
Nửa đêm, cô chủ quán trọ một mình đến phòng Phí Xu nói: “Tôi thấy khách quan nho nhã phong lưu, tôi bằng lòng chung gối với ngài đêm nay, không biết ý của khách quan như thế nào?” Phí Xu nghe những lời này vô cùng sợ hãi, vội nói: “Cô làm nghề gì? Sao đêm hôm khuya khoắt lại đến phòng tôi?”
Cô chủ quán trọ nói: “Cha tôi buôn bán tơ lụa ở kinh thành, là chủ một tiệm tơ lụa, nhà trên một con phố. Cha đã gả tôi cho con trai của quán trọ này, nhưng chồng tôi đã qua đời. Vì nghèo khó mà không thể trở về nhà, tôi lại không thể chịu đựng được nỗi khổ của cảnh góa bụa, nên đêm nay tôi tự nguyện mạo muội làm điều xấu hổ này, đến nương thân nơi ngài”.
Phí Xu nghe xong ôn hoà nói: “Tôi hiểu hoàn cảnh của cô, tôi sẽ không làm chuyện không đúng với lễ, sau khi vào kinh thành tôi nhất định sẽ đến hỏi thăm cha cô, nhờ ông cử người đưa cô về nhà. Cô đừng oán giận tôi”. Cô chủ cảm thấy hổ thẹn liền cúi đầu quay người rời đi.
Phí Xu đến kinh đô, hỏi thăm một cửa hàng tơ lụa và cho người chủ tiệm biết tên của mình. Ông chủ tiệm lập tức nhiệt tình nói: “Mấy hôm trước nằm mơ thấy Thần linh mách bảo rằng con gái tôi có thể không giữ được lễ tiết. Nếu không gặp được quý nhân Phí Xu thì sẽ gặp nguy hiểm, Thần linh đã sớm cho tôi biết tên của ngài rồi, xin ngài nói chi tiết!”
Phí Xu kể lại tình cảnh mình trải qua một cách chi tiết. Ông chủ tiệm nghe xong cảm động rơi nước mắt, chắp tay cảm tạ và nói: “Thần linh nói rằng ngài là quý nhân, quả là hoàn toàn xứng đáng!”. Sau đó, ông chủ tiệm đã đưa con gái về nhà và cho cô tái giá, nhờ đó cô có cuộc sống rất tốt. Năm thứ hai, Phí Xu thi đỗ, trở thành quan Đại phu, làm quận trưởng của huyện Ba Đông.
Mở đầu “Trung dung” có nói rằng quân tử phải “thận trọng khi ở một mình”, có nghĩa là quân tử không nên làm điều trái lễ ở những nơi mà người khác không thể nhìn thấy.
Người xưa kính Thiên kính Thần, quân tử dù ở trong phòng tối cũng biết có Thần linh đang giám sát mình, không phóng túng dục niệm của bản thân, có thể giữ vững bản thân, tu thiện tích phúc, vì thế mà được Ông Trời bảo hộ, người và Thần đều tôn trọng.
Theo Vision Times