Tham ô tiền cứu trợ bị quả báo đoản mệnh
Tham ô tiền cứu trợ ngay khi người dân đang chịu sự hoành hành của dịch bệnh, quả báo đến nhanh khiến người nhà cũng không hiểu nguyên nhân là do đâu.
Tham ô tiền cứu trợ
Vào thời nhà Thanh, có một người tên là Tào Ngũ Tập, người ở Vô Tích, từng là một vị quan thanh liêm chính trực. Con trai của ông bởi vì là cử nhân khoa Hiếu Liêm, cho nên người ta mới gọi là Tào Hiếu Liêm.
Năm Càn Long thứ 21 (năm 1756), Vô Tích phát sinh ôn dịch rất lớn. Ở Vô Tích có một người tên là Hoa Mỗ, hay làm việc thiện. Hoa Mỗ đã giao mấy bức tranh cổ trong bộ sưu tập của mình cho Tào Hiếu Liêm, nhờ anh mang bán để cứu trợ thiên tai, còn dặn anh ta rằng: “Số tranh này có thể bán được với giá 800 lượng bạc, dùng số tiền này để chôn cất cho những người chết vì bệnh ở trong thành”.
Tào Hiếu Liêm mang những bức tranh này đến Tô Châu để bán. Người ở Tô Châu cảm động vì nghĩa cử của anh, hơn nữa bức tranh này chất lượng cũng rất tốt, vì vậy đã mua chúng với giá 800 lượng bạc.
Sau khi Tào Hiếu Liêm trở lại Vô Tích, lại chỉ giao cho Hoa Mỗ 80 lượng bạc rồi nói: “Chỉ bán được từng đó tiền”. Còn lại 720 lượng bạc thì bị anh ta tham ô lấy đi mất. Hoa Mỗ không còn cách nào khác, đành phải tìm cách xoay xở mua được mấy cỗ quan tài, chôn được một vài thi thể; còn những di thể khác thì không đủ quan tài để mai táng.
Quả báo đoản mệnh
Không lâu sau, Tào Hiếu Liêm bị bệnh và qua đời. Tào Ngũ Tập là cha của Tào Hiếu Liêm vô cùng đau khổ, liền viết một tờ văn điệp (tờ trình) đốt cho Đông Nhạc Thần (người xưa tin rằng Đông Nhạc Thần là một vị Thần linh quản lý việc sinh tử ở nhân gian). Trong tờ văn điệp có nói rằng: “Tiểu nhân làm quan thanh liêm chính trực, con trai của tiểu nhân không có tội gì, không nên phải chịu cảnh bi thương ‘người đầu bạc tiễn người đầu xanh’ như thế này”.
Tào Ngũ Tập đốt xong văn điệp, trở về nhà vừa mới nằm ngủ thì nhìn thấy có người mặc áo xanh cầm danh thiếp của Đông Nhạc Thần đi tới, mời ông đi nói chuyện. Vì vậy nguyên thần (linh hồn) của Tào Ngũ Tập liền đi theo người mặc áo xanh này đến cửa một đại điện.
Đông Nhạc Thần đi xuống bậc thang nghênh đón ông rồi nói: “Ông là một vị quan tốt, lời này nói không sai. Nhưng con trai của ông gần đây có hành vi của kẻ xấu; chiếm đoạt hạnh phúc và lợi ích của người khác. Khiến cho hàng ngàn bộ xương trắng phơi thây trên đồng hoang. Nếu không tin, ông sau khi trở về, đi vào thư phòng của công tử, mở cái hộp kia ra nhìn một chút là biết ngay”.
Nói xong lại để cho thủ hạ dẫn một người mang gông cùm đi tới. Tào Ngũ Tập nhìn tù nhân đó thì chính là con trai của ông, liền ôm lấy con mà khóc. Lúc này ông cũng giật mình tỉnh dậy.
Nhân quả báo ứng công bằng
Ông vội vàng đi vào thư phòng của con trai, tìm được một cái hộp và mở ra xem xét; phát hiện bên trong có hơn 700 lượng bạc. Ông đi tìm người hầu của con trai để hỏi chuyện, thì biết việc con trai của ông đã giấu tiền bán tranh; chuyện này ngay cả con dâu cũng không biết. Vậy là Tào Ngũ Tập đã biết cái chết của con trai là đúng người đúng tội, bị ác báo đoản mệnh mà chết; cũng không còn quá đau buồn nữa.
Tào Hiếu Liêm tham ô tiền cứu trợ, chiếm đoạt phúc phận của người chết; kết quả là bị báo ứng đoản mệnh. Nhân quả báo ứng quả là không sai.
Theo Epoch Times