Bố tôi lúc phát hiện ra bệnh đã là giai đoạn cuối của ung thư gan. Bác sĩ kết luận ông chỉ sống được hơn một tháng nên gia đình không nhập viện nữa. Tôi không đành lòng nhìn bố ra đi… Y học không có cách chữa nhưng biết đâu có phương thuốc kỳ diệu khác. Tôi dày công đi tìm và đã tìm ra phương pháp thiền định của Pháp Luân Công. Cơ duyên đến với hai bố con nhưng người được hưởng nhiều nhất lại chính là tôi…

Quá trình tìm phương thuốc chữa bệnh ung thư gan cho bố

Tôi là Nguyễn Hữu Chiến, sinh năm 1994, quê tại Hải Dương. Khi tôi học đại học tại Hải Phòng thì bố mẹ tôi chuyển ra đó làm ăn. Làm được 2 năm thì sức khỏe bố ngày càng yếu. Mẹ con tôi suy sụp khi bệnh ung thư gan của bố đã vào giai đoạn cuối. Bác sĩ khuyên không nên nhập viện tốn kém mà không hiệu quả; gia đình đành điều trị bằng thuốc nam.

Tôi thử lên mạng tìm kiếm, biết đâu có cách nào đó chữa được bệnh ung thư gan này. Tôi thấy có người nói: “Tập Pháp Luân Công chữa được nhiều bệnh lắm”. Có thể là tình cờ, có thể là cơ duyên, tôi đọc thêm nhiều bài nói về sự thần kỳ của Pháp Luân Công. Tôi gọi đến số điện thoại người tập khỏi bệnh để kiểm chứng. Ai cũng nói những lời chân thành và ca ngợi Đại Pháp; đều là người thật việc thật. Giống như bây giờ tôi đang viết lại câu chuyện thật của mình đến bạn đọc vậy.

Tôi tìm đến những người tập tại Hải Phòng; gặp một chị mắc bệnh nặng nhưng giờ đã khỏi. Chị đưa tôi ra công viên dạy động tác, cho sách và tài liệu đọc. Tôi về kiên trì hướng dẫn bố luyện tập và đọc sách cho bố nghe.

Bố không đủ sức tiếp tục hành trình thoát khỏi bệnh ung thư gan

tìm cách chữa ung thư gan cho bố
Anh Chiến (giữa) và bố của mình lúc sinh thời (ảnh nhân vật cung cấp)

Hai bố con ra công viên tập được 3 lần; về nhà bố thấy người rất thoải mái. Mọi người luôn khích lệ, rằng lúc đầu sẽ khó chịu nhưng đó là phản ứng tốt. Sau bố thấy khó chịu không muốn đi, đành tập tại nhà. Hàng ngày tôi đọc sách cho bố nghe, đến đoạn tâm đắc tôi hay chia sẻ với mẹ. Mẹ tôi cũng cảm nhận rằng đây là môn tập tốt cho sức khỏe và tâm tính.

Mỗi lần đọc sách cho bố, bố đều đi vào giấc ngủ rất bình yên, thoải mái. Thời gian đầu thấy khoẻ, sau dần dần yếu đi; bố không còn sức tập luyện nữa. Trong đầu bố chỉ lo nghĩ đến bệnh tật mà không thể coi nhẹ được. Đó là điều khó khăn nhất với người bệnh ung thư gan như bố.

Qua tìm hiểu, tôi biết nhiều người bệnh nặng như bố nhưng họ đã coi nhẹ cái chết. Họ sung sướng khi đắc được Phật Pháp chân chính nên chỉ mong muốn được tu luyện. Chính việc buông bỏ nhân tâm ấy đã giúp họ khỏi bệnh hoàn toàn. Đó là lý do vì sao Pháp Luân Công có thể giúp người tập khỏi bệnh một cách thần kỳ khi bước vào tu luyện.

Gia đình quyết định đưa bố về Hải Dương. Sau 7 tháng ròng nằm trên giường bệnh, bố đã ra đi thanh thản. Sự ra đi của bố đã đánh thức sinh mệnh của tôi; tôi cảm thấy cần phải thay đổi. Và tôi đã chân chính bước trên con đường tu luyện của Pháp Luân Đại Pháp.

Bố không khỏi bệnh nhưng tôi lại khỏi bệnh và thay đổi tâm tính

Cuối năm 2018, bố tôi mất khi ông 57 tuổi. Trong suốt 7 tháng, tôi là người túc trực cả ngày lẫn đêm bên cạnh ông. Mẹ tôi sức yếu không thể kiên trì thức đêm hôm chăm ông được. Nhưng điều kỳ lạ là suốt 7 tháng ròng rã chăm bệnh nhân mà tôi không thấy mệt, người luôn tràn đầy năng lượng. Lúc đó tôi không ngộ ra, chính bản thân đang đắc được những điều tốt đẹp từ Đại Pháp.

Trong quá trình đọc sách cho bố, tôi ngấm Pháp lý lúc nào không hay. Tôi đã hiểu ra bệnh kia là từ đâu tới; muốn hết bệnh thì phải làm gì. Đời người thật ngắn ngủi, chỉ có tu luyện mới là đảm bảo cho sự vĩnh hằng sinh mệnh. Khi hiểu ra chân lý, tâm tính tôi thay đổi lúc nào không hay. Tôi nhẫn nhịn, không cãi lại mẹ; trong khi trước đây tôi luôn là thằng con trai cứng đầu. Tôi vui vẻ, ân cần chăm sóc bố mà chẳng kêu ca.

Trước tôi bị viêm họng mãn tính, hơi tí là ho, là sốt; nước lạnh, trời lạnh đều không chịu được. Khi đọc sách Chuyển Pháp Luân, cổ họng của tôi tự nhiên sưng vù lên. Ban đầu tôi uống thuốc, nhưng sau khi hiểu được lời dạy của Sư Phụ thì tôi không dùng thuốc nữa mà bệnh tự nhiên khỏi. Thấy tôi khỏi bệnh thần kỳ quá, mẹ tôi cũng bước vào tu luyện. Mẹ tôi cũng nhận được những lợi ích tuyệt vời từ Đại Pháp; sức khỏe và tâm tính của mẹ ngày càng tốt hơn.

Anh chàng lái xe taxi thật thà

Nghề taxi cũng như một xã hội thu nhỏ
Nghề taxi cũng như một xã hội thu nhỏ (ảnh nhân vật cung cấp)

Tôi chọn nghề lái taxi kiếm sống, bởi tôi thích đi đây đó, biết nhiều người, ngắm nhiều cảnh, chủ động thời gian, phương tiện. Nghề taxi cũng giống nhiều nghề khác, cạnh tranh, mâu thuẫn khá thường xuyên. Việc tranh giành khách, ai đến trước, đến sau, đón nhanh, đón chậm; xếp nốt trước nốt sau… dẫn đến xô xát, ẩu đả… Những chuyện mâu thuẫn đó là muôn thuở đối với nghề lái taxi.

Tôi là chàng trai trẻ mới bước vào nghề; giờ lại là người tu luyện theo Chân – Thiện – Nhẫn. Tôi phải đối đãi thế nào với nghề, với mọi người đây? Khi tổng đài báo vị trí khách, tôi gần nhất đến đón; nhưng đi quá mấy mét thì thấy xe sau đã đón mất. Tôi không giận cũng không trách. Xe xếp nốt có khi cả ngày không có khách, tôi cũng không phiền. Khi đến lượt, đáng lẽ là khách của tôi nhưng xe khác đón luôn. Tôi không buồn, cũng không giận, bởi tôi nghĩ có thể họ bị nhầm thôi…

Khách đường gần, không xe nào muốn chở, tôi vui vẻ chở; khách lôi thôi, say xỉn, tôi không e ngại vẫn chở; khách làm bẩn xe, nôn mửa, tôi không trách móc, không lấy thêm tiền, lẳng lặng lau chùi…

Cánh tài xế nói: “Thằng em này khờ quá. Có khách không lo mà tranh đi, cứ nhường cho người khác”.

Điều tôi có được nhiều hơn những gì tôi mất

Anh Chiến đang luyện bài công pháp số 5 của Pháp Luân Công
Anh Chiến đang luyện bài công pháp số 5 của Pháp Luân Công (ảnh nhân vật cung cấp)

Sư Phụ Pháp Luân Công dạy chúng tôi trở thành người tốt; làm việc gì cũng nghĩ cho người khác. Tuy chịu thiệt thòi nhưng nhìn ở góc độ khác thì tôi được nhiều hơn những gì đã mất. Khách quen, khách đã đi xe luôn tin tưởng gọi tôi. Mấy anh em khi có khách đều gọi cho tôi mà không gọi cho người khác. Do vậy, tôi vẫn duy trì được lượng khách và thu nhập hàng tháng.

Tuy mọi người chê tôi khù khờ, nhưng không phải vì tôi dại mà vì tôi luôn muốn nhường nhịn. Tôi không sa vào những thứ xấu, mâu thuẫn, tranh đấu giữa người với người. Tôi không nói xấu, không mâu thuẫn, thị phi với ai. Ai tôi cũng vui vẻ, chân thành nên dường như là cầu nối với mọi người vậy. Anh em nào trong đội cũng quý mến tôi, coi như cậu em út.

Mọi người đều biết tôi tu luyện Pháp Luân Công. Ban đầu họ khó lý giải, không hiểu tu luyện là như thế nào. Nhưng sau một thời gian tiếp xúc với tôi thì mọi người dần dần cũng hiểu Pháp môn này là tốt.

Tìm ra phương thuốc cho cuộc đời mình

Tôi đã tìm ra phương thuốc cho cuộc đời mình
Tôi đã tìm ra phương thuốc cho cuộc đời mình (ảnh nhân vật cung cấp)

Trong thời gian túc trực bên giường bệnh của bố, tôi cảm thán cho số phận mỏng manh của con người. Sinh – lão – bệnh – tử đúng là chẳng từ một ai. Khi khỏe mạnh thì mải lao vào con đường mưu sinh; toan tính cho cuộc sống đủ đầy. Mắc trọng bệnh rồi mọi thứ đều vô nghĩa và tiêu tan. Cơ duyên cũng chỉ đến một lần; không nắm chắc mà buông bỏ cũng coi như uổng phí một đời.

Bố tôi đã không còn sức để nắm lấy cơ hội cứu mình; nhưng tôi tin bố tôi sẽ đến được nơi tốt đẹp; vì dù sao ông cũng đã được nghe Phật Pháp chân chính. 

Mục đích tôi lan toả câu chuyện của mình không phải để cảm thông. Tôi đã trải qua, chứng kiến, cảm thán cho số phận cuộc đời con người mong manh. Cũng nhờ may mắn, tôi đã gặp được phương thuốc kỳ diệu cứu rỗi cuộc đời mình. Giờ đây tôi tin phép màu, tin Thần Phật, tin thế giới bên kia. Chia sẻ chuyện của mình cũng để mong nhiều người hơn giống như tôi tìm được phép màu cho cuộc đời mình. Mong rằng không ai là quá muộn như bố tôi…