Tu luyện: Giải thoát khổ đau, tìm thấy bến bờ hạnh phúc
Người không tu luyện ai có quá 3 ngày vui, thậm chí trong niềm vui cũng xen lẫn nỗi buồn, niềm vui trọn vẹn hỏi mấy ai có được..?
Từ lâu mình mãi tìm con đường có thể dẫn đến sự bình yên thật sự cho sinh mệnh. Ngày qua ngày, dò từng bước, mình dần xác định được…
- Con người đau khổ là vì không hiểu được sự tình.
- Con người thường dằn vặt vì họ không quên được quá khứ.
- Con người hay lo lắng là vì họ không nhìn trước được tương lai.
Nội dung chính
Vậy, làm thế nào để có thể giải thoát khỏi mọi khổ đau, tìm thấy bến bờ hạnh phúc?
Vẫn tiếp tục trên con đường tìm kiếm, mình đã đặt chân lên một con đường đầy sỏi dẫn lên một ngọn núi… Một làn gió mát dịu chợt thổi đến mang theo ít hương hoa và thì thầm vào tai mình một vài lời gợi ý, Gió nói rằng những gợi ý này chưa phải là Chân lý, Chân lý ở trên đỉnh núi kia, rất xa và con đường sẽ ngày một dốc hơn, nhiều chông gai hơn, nhưng nếu cứ kiên định mà đi, tâm thật, chí bền, thì nhất định sẽ đến. Chỉ có Chân lý mới tồn tại vĩnh hằng. Gió nói…
Con người đau khổ là vì họ không hiểu được sự tình
Con người chỉ có thể sử dụng khoảng 15% đại não; phần còn lại bị phong bế, nó ẩn tàng Chân lý và cả những ký ức trong tiền kiếp. Khi một người chân chính tu luyện, họ sẽ được Thần Phật đả khai trí huệ; ngày càng ứng dụng được nhiều % bộ não của mình hơn; từ đó hiểu được nhiều sự tình hơn, họ sẽ ít đau khổ hơn. Khi trí huệ được đả khai hoàn toàn 100%, cũng chính là họ đã khai ngộ, khi ấy sự tình nào họ cũng sẽ hiểu, sẽ hoàn toàn không còn đau khổ nữa, và tìm thấy bến bờ hạnh phúc. Và mình có câu trả lời là: tu.
Con người dằn vặt vì không quên được quá khứ
Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từng giảng cho một người quả phụ có cha mẹ và chồng con cùng lúc qua đời. Ngài nói, sinh mệnh của mỗi người đều đã trải qua hàng ức kiếp, đã có hàng tỷ người thân, nước mắt mỗi người chúng ta từng khóc vì sinh ly tử biệt cùng hết thảy mọi khổ đau trên đời nếu cộng lại thì nhiều hơn cả nước của 4 đại dương.
Đau khổ là thế… Vì lẽ gì chúng ta vẫn luyến tiếc hồng trần, vì sao không tu luyện? Chỉ có tu luyện thành tựu mới có thể quay về cõi vĩnh hằng. Nếu không tu, cho dù chúng ta có khóc thêm bao nhiêu chăng nữa, điều chờ đợi chúng ta cũng vẫn chỉ là đau khổ mà thôi. Sinh ly tử biệt là điều mà con người trong tam giới không thể tránh khỏi. Đau khổ không thay đổi được quá khứ, cũng không vẽ nên được tương lai. Chỉ có tu mới giúp con người chấp nhận quá khứ, quên đi quá khứ; trân quý thời gian hiện tại như một món quà; dùng nó để chân chính thực tu và tìm thấy tương lai tươi sáng.
Con người lo lắng vì họ không nhìn trước được tương lai
Phật gia giảng nhân quả, từ nhân thấy quả… Với một người tu luyện luôn lấy tâm làm gốc, lấy Thiện đãi nhân, điều chờ đợi là tốt đẹp, nên tâm bớt bận.
Trước những sự tình trong cuộc sống, với một người tin vào nhân quả; người ấy sẽ không bao giờ hỏi “vì sao”. Bởi họ đã biết, nếu là việc tốt, ắt do đức mà thành, không phải đời này thì là những đời trước; nếu là việc không tốt, thì cũng là do nghiệp của đời này hoặc những đời trước tạo ra. Họ đã nợ thì họ phải trả, khi trả xong, món nợ qua đi bình yên sẽ lại đến. Trả nợ cũng là một việc tốt, con người mang nhiều nợ trên thân làm sao có thể ‘cao chạy xa bay’ khỏi bể khổ.
Với một người tu luyện chân chính, việc ‘trả nợ’ ấy khác với người không tu ở chỗ; họ sẽ hoàn nợ dưới sự bảo hộ của Thần Phật. Dù món nợ ấy có lớn thế nào, Thần Phật sẽ không để họ vì trả nợ mà mất đi cơ hội tu luyện. Một khi họ đã xuất tâm tu luyện; đường đời họ sẽ được an bài lại bởi các Đấng quyền năng. Thần Phật đại từ bi sẽ phân nhỏ kiếp nạn để họ có thể vượt qua và bảo hộ họ đến khi họ tu thành viên mãn. Đồng thời, trong quá trình tu tâm họ đã bỏ dần những tính xấu; họ không tạo thêm nghiệp, không mắc thêm nợ, điều ấy cũng đảm bảo rằng tương lai là tốt đẹp. Vì thế muốn không lo lắng cho tương lai thì cũng chỉ “tu” mà thôi.
Tu luyện giải thoát khỏi mọi khổ đau và tìm thấy bến bờ hạnh phúc
Từ ngày tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, mình đã dần đánh mất những giọt nước mắt khổ đau; thay vào đó là những giọt nước mắt ngập tràn cảm kích, biết ơn, và hạnh phúc. Mình thật sự hạnh phúc khi nhận ra con đường mà mình đã từ lâu tìm kiếm.
Nếu bạn chưa thật sự hạnh phúc, hãy dùng tâm chân thành đọc quyển sách này, có thể bạn cũng sẽ tìm được điều quý giá nhất cho cuộc đời của bạn. Quyển sách vô giá này là: Chuyển Pháp Luân.