Quét nhà không xong, làm sao quét được thiên hạ
Người xưa có câu: “Quét nhà không xong, làm sao quét được thiên hạ”, việc trong nhà không quản được, làm sao quản được việc quốc gia?
Quét nhà không xong, làm sao quét được thiên hạ
Cuốn “Hậu Hán thư – Trần phiên truyện” ghi lại câu chuyện như sau: Trần Phiên, tên chữ là Trọng Cử, quê ở Nhữ Nam, Bình Dư. Ông của anh là Thái thú Hà Đông. Năm 15 tuổi, anh từng ở riêng một nơi, nhưng sân nhà cây cối mọc um tùm, trong nhà thì bẩn thỉu. Bạn của cha anh tên là Tiết Cần đến chơi và nói với anh: “Chàng trai sao không quét dọn nhà cửa để chào đón khách?”
Trần Phiên trả lời: “Đại trượng phu xử lý sự tình, nên quét đi họa hoạn thiên hạ, coi chuyện đại sự đó là nhiệm vụ của mình. Sao còn phải đi quản việc trong một căn nhà?”
Tiết Cần lập tức đáp lại: “Quét nhà không xong, lấy gì quét thiên hạ?”
Nghe vậy, Trần Phiên lặng người suy nghĩ một hồi rồi hiểu ra và không thể nói được lời nào nữa.
Hoài bão muốn “quét thiên hạ” của Trần Phiên là điều không sai, nhưng vấn đề nằm ở chỗ cậu không ý thức được rằng “thiên hạ” là cần vô số nhà dựng nên, trước hết, cậu phải đủ bản lĩnh “quét nhà” sau đó mới có thể bàn tới chuyện “quét thiên hạ” được.
Nhà văn Lưu Dung thời nhà Thanh đã kể lại một chuyện thời trẻ của ông trong “Tập quán thuyết” (nói về thói quen).
Khi Lưu Dung còn nhỏ, ông đọc sách trong một căn phòng ở phía tây của nhà chính. Ông cúi đầu đọc, ngẩng đầu lên suy nghĩ, nếu suy nghĩ không hiểu thì đứng dậy đi vòng quanh phòng. Trong phòng có một chỗ đất trũng, dài một thước, thời gian dài nên nó đã thành một khoảng rộng. Mỗi lần bước đi trên đó, ông đều vấp ngã. Sau một thời gian dài, không còn cảm giác khó chịu nữa. Một ngày nọ, cha ông đi vào phòng, mỉm cười và nói: “Nếu một phòng không thể quản lý được, thì làm sao quản lý được thiên hạ?”
Thế là, ông nói tiểu đồng lấy đất trải bằng chỗ đất trũng. Sau đó, Lưu Dung lại bước trên chỗ đó, bỗng nhiên giật mình, tưởng mặt đất đột nhiên phình ra, nhưng khi cúi đầu xuống mới thấy mặt đất đã được trải bằng phẳng. Phải một thời gian lâu sau ông mới quen được với việc đó và thấy bình thường. Để thấy không có chuyện gì là nhỏ cả, nếu quen với sai lầm, thiếu sót thì dần dần người ta sẽ cho đó là bình thường, mà lại cho rằng những thứ hoàn hảo, tốt đẹp là bất thường.
Tuy rằng câu chuyện của Lưu Dung và Trần Phiên khác nhau, nhưng đạo lý thì giống nhau. Nên người đời sau đã tổng kết thành câu nói “Quét nhà không xong, làm sao quét được thiên hạ?”
Trong gia đình có thể tu thân
Cái gọi là tu thân có nghĩa là chính tâm thành ý, nghiên cứu đến cùng để biết nguồn gốc của sự vật, cũng là nâng cao việc tu dưỡng đạo đức và kiến thức của một người.
Như Khổng Tử đã nói: “Bất hoạn nhân chi bất kỷ tri, hoạn bất tri nhân dã”, có nghĩa là đừng lo người khác không biết mình, chỉ lo mình kém cỏi, không có tài cán gì.
Theo sách Liệt Tử, Lệnh Doãn là Tể tướng của nước Sở, còn có tên là Chiêm Hà. Có một lần, Sở Trang Vương hỏi Chiêm Hà: “Làm thế nào để trị nước cho tốt?” Chiêm Hà đáp: “Thần chỉ biết trị thân, chứ không biết trị quốc.”
Sở Trang Vương nói: “Bây giờ ta có thể cúng tế tông miếu, làm chủ đất nước, ta rất sẵn lòng học cách duy trì tông miếu và năng lực củng cố đất nước”. Chiêm Hà trả lời: “Thần chưa bao giờ nghe nói một người thân tâm du dưỡng tốt mà đất nước trở nên hỗn loạn, cũng chưa từng nghe nói một người không tu dưỡng tốt mà đất nước được cai trị tốt. Cho nên điều căn bản là tu thân tâm, nên thần không dám nói với ngài những lời tầm thường này”. Sở Vương Trang nói: “Được rồi! Ngươi nói rất có lý!”
Trong gia đình có thể tề gia
Người xưa có câu: Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Tề gia là quản lý công việc gia đình để các thành viên trong gia đình yêu thương, hòa thuận. Tề gia không chỉ là việc thành lập gia đình, hôn nhân của hai người, mà là chuyện của cả hai bên gia đình. Con người có lục thân, nếu phương diện nào không thể dùng lễ để đối đãi, thì gia đình ắt sẽ không hòa thuận.
Có nhiều cách giải thích khác nhau về lục thân, nói một cách đơn giản là có cha mẹ, anh em, vợ con, sau này mở rộng ra là cha con, anh em, cô bác (chị em gái của cha), cậu cháu, người nhà vợ, quan hệ thông gia (người nhà chồng). Thậm chí còn bao gồm ông bà, cha mẹ, chị em, con của anh em, con của dì và con của con gái.
Câu chuyện của Ngu Thuấn được ghi lại trong “Thượng thư”, Ngu Thuấn là một người có gia cảnh nghèo khổ và đức hạnh. Mọi người đều tiến cử ông với Nghiêu Đế. Chư hầu khắp nơi đều nói: “Ông là con trai của nhạc quan Cổ Tẩu. Cha ông là người có ý đồ xấu xa, mẹ kế ăn nói không trung thực, còn em trai thì kiêu ngạo và không thân thiện. Nhưng Thuấn có thể sống hòa hợp với họ. Vì có tấm lòng hiếu thảo, nên ông có thể quản lý tốt việc nước!”
Nghiêu Đế nói: “Hãy để ta thử xem! Đem 2 cô con gái của ta gả cho Thuấn và quan sát đức hạnh của Thuấn từ 2 cô con gái của ta”. Vì vậy, Nghiêu Đế đã gả 2 cô con gái của mình cho Ngu Thuấn. Ông khuyên bảo Thuấn phải “xử lý công việc của đất nước một cách thận trọng!”
Thuấn cẩn thận theo 5 nguyên tắc là cha tình nghĩa, mẹ từ ái, anh thân thiết, em cung kính, con hiếu đễ, mọi người đều có thể làm theo. Thuấn quản lý các quan, các quan đều có thể vâng lời ông. Thuấn chào đón khách tứ phương ở bốn cổng Minh Đường, khách tứ phương cảm thấy kính nể. Thuấn làm quan trấn giữ núi rừng, kể cả khi thời tiết xấu như giông bão, ông cũng không mắc sai lầm.
Dưới thời vua Thuấn, nông dân ở vùng Lịch Sơn thường hay xâm chiếm đất của nhau. Sau khi vua Thuấn đi làm nông ở Lịch Sơn trong một năm, việc chiếm đất đã ngừng lại và không còn xảy ra nữa. Ngư dân trên sông Hoàng Hà thường tranh đoạt vị trí cao hơn, thuận lợi hơn trên con sông. Sau khi vua Thuấn đánh cá trên sông Hoàng Hà một năm, những ngư dân đó đã học được cách kính trọng người cao tuổi. Cư dân nghề gốm ở Đông Di thường làm ra sản phẩm kém chất lượng. Khi vua Thuấn tới đó chế tác gốm một năm, gốm của họ làm ra đã trở nên bền chắc và chất lượng cao.
Dần dà, đức hạnh của vua Thuấn ngày càng được nhiều người ca ngợi và truyền tụng, khắp các nơi trên toàn quốc đều biết vua Thuấn là một người con đại hiếu.
Theo Vision Times