Bệnh tật bủa vây nhiều năm, tôi như được ‘giải thoát’ khi tu luyện Đại Pháp
Tôi bị bệnh tật bủa vây nhiều năm trời, đi khắp nơi chữa trị tốn rất nhiều công sức và tiền bạc nhưng cũng không trị dứt được; chỉ đến khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi mới lại cảm nhận được một thân thể vô bệnh, tôi thấy mình như được ‘giải thoát’ khỏi bệnh tật.
Tôi là Nguyễn Thị Oanh, năm nay 73 tuổi, ở thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.
Trước đây, mặc dù là giáo viên tiểu học, nhưng cuộc sống của tôi chẳng nhàn nhã chút nào. Chồng tôi là bộ đội thường xuyên công tác xa nhà. Tôi một mình phải chăm lo cho bốn đứa con, hai bố mẹ già. Lương của hai vợ chồng cũng không được bao nhiêu, tôi phải cấy thêm 5 sào ruộng, đầu tắt mặt tối chẳng lúc nào được nghỉ ngơi.
Khi ấy, các ngày trong tuần thì tôi đi dạy, chủ nhật thì lại tranh thủ đi làm thêm, có khi đến tối mịt cũng chưa về. Chồng tôi còn bảo, được ngày chủ nhật về với vợ con, nhưng mà cả ngày không thấy mặt vợ đâu.
Vất vả là vậy, nhưng có lẽ ông Trời còn muốn thử thách tôi thêm nữa, khi mà thân tôi lại mang đầy bệnh tật, đeo bám dai dẳng nhiều năm trời.
Năm 20 tuổi tôi bị bệnh viêm khớp dạng thấp, chân trái của tôi cứ bị tức từ đùi xuống đến bắp chân, nó căng lên. Lúc nào cái chân trái cũng cảm thấy nặng nề, nhức nhối, khó chịu, cứ như đeo thêm một cục đá ở bên chân. Khi ngồi hoặc ngủ cứ phải gác chân lên cao thì mới thấy dễ chịu một chút. Chữa Tây y không khỏi, tôi lại đi chữa Đông y, đốt ngải, nhưng chỉ đỡ được một chút thôi. Căn bệnh này làm tôi chẳng bao giờ có được một giấc ngủ yên.
Hơn 30 tuổi tôi lại mắc bệnh đau nửa người. Nửa đầu bên này thì không sao, nhưng nửa đầu bên kia thì lúc nào cũng như có nước ọc ọc ở trong đầu; rồi nửa người bên này thì lạnh, nửa người bên kia thì nóng, hai chân cũng như thế. Uống thuốc Tây nhiều không đỡ, tôi lại đi châm cứu, nhưng cũng không đỡ được bao nhiêu.
Tôi còn bị bệnh á sừng, kéo dài mấy chục năm. Bệnh này cứ đến mùa hè thì nó lặn vào, mùa đông nó lại trổ ra. Khi đó da bàn tay nứt nẻ ra hết, sau nó còn lan đến chân. Đi bệnh viện da liễu chữa không khỏi, sau tôi gặp một ông thầy lang chữa cho khỏi được 3 năm, nhưng rồi cũng lại tái phát.
Năm 2008 tôi phát hiện bị tiểu đường, rồi kéo theo một loạt các bệnh khác như đau thần kinh tọa, suy giãn tĩnh mạch, viêm xoang. Tôi bị mất ngủ triền miên, ngày nào cũng đợi đến 12 giờ đêm mới dám đi ngủ, nhưng cũng chỉ ngủ được đến 2 giờ 30 hoặc 3 giờ là lại thức dậy; đã thức dậy là không ngủ lại được nữa. Có hôm chân tay đau nhức quá chịu không nổi, tôi lại phải nhờ chồng xoa bóp cho.
Tưởng bị chừng đó bệnh cũng là đủ khổ sở rồi, thế mà năm 2015 tôi lại phát hiện bị ung thư dạ dày. Sau khi mổ xong thì tôi từ 56 ký sụt xuống còn có 44 ký. Về nhà nghỉ ngơi một thời gian cho lại sức, sau đó tôi lại vào bệnh viện truyền hóa chất để tiếp tục điều trị. Truyền được 2 lần thì tôi bị đau bụng, đi ngoài liên tục, chẳng ăn uống được gì, tôi sụt còn 40 ký, lúc ấy tôi chán và mệt lắm rồi; tôi nói với các con: “Bây giờ có khi ung thư không chết mà lại chết vì truyền hóa chất, mẹ không truyền nữa”. Nhưng người nhà rồi bác sĩ cứ động viên nên tôi lại tiếp tục đi truyền.
Tháng 10/2015, trong một lần về quê ăn giỗ mẹ, tôi được một cháu giới thiệu cho môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công), cháu ấy tặng tôi quyển sách Chuyển Pháp Luân (quyển sách chính của Đại Pháp), tôi cũng nghe cháu và cầm sách về đọc.
Do lúc ấy người tôi rất mệt mỏi, không ngồi lâu được, nên tôi đọc gần một tuần mới hết quyển sách; mà đọc xong cũng không hiểu gì lắm, thế nhưng tôi vẫn tiếp tục đọc và kết hợp với tập 5 bài công pháp; tuy nhiên tôi chưa được nghiêm túc lắm.

Tôi vẫn đi truyền hóa chất, và thấy sức khỏe của mình ngày càng tốt lên, không bị đau như trước nữa. Một thời gian sau thì bác sĩ khám lại và bảo tôi bây giờ ổn định rồi, không cần phải truyền hóa chất nữa; nhưng tôi vẫn phải uống thuốc.
Thấy sức khỏe tốt dần lên nên khi đi khám, bác sĩ cho nhiều thuốc, nhưng tôi chỉ lấy thuốc tiểu đường. Lúc này tôi đã học Pháp (đọc Kinh sách Đại Pháp) và luyện công đều đặn hơn, và tôi cũng hiểu Pháp nhiều hơn. Về sau tôi thử bỏ cả thuốc tiểu đường thì thấy cơ thể vẫn bình thường, thế là từ năm 2018 tôi không phải uống thêm một loại thuốc nào nữa.
Tôi ngạc nhiên nhận ra, những căn bệnh đeo bám tôi từ thời trẻ đã dần biến mất lúc nào mà tôi không hay. Đã từ lâu lắm rồi, bây giờ tôi mới có lại được cảm giác khỏe mạnh không bệnh, tôi cũng tăng ký trở lại.

Tôi vô cùng biết ơn Sư phụ Đại Pháp, mặc dù tôi tu luyện cũng chưa được tốt lắm, nhưng Sư phụ vẫn quản tôi. Nếu không có Đại Pháp thì bây giờ chắc tôi đã nằm liệt giường rồi, tôi thấy mình như được ‘giải thoát’ khỏi bệnh tật.
Quý độc giả muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp, vui lòng truy cập trang web vn.falundafa.org.
(Thùy Linh, Chân Chân ghi lại theo lời kể của nhân vật.)