Bệnh tật khiến tôi khó tính và rất dễ oán hận, chỉ khi hiểu ra được căn nguyên của hạnh phúc và khổ đau thì tôi mới buông được cái tâm này.

Bệnh tật đeo bám từ khi còn trẻ

Tôi tên Lê Thị Nhung, sinh năm 1960, năm nay 63 tuổi, hiện đang ở tại phường An Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Trước đây, tôi là giáo viên dạy môn Vật lý cấp trung học phổ thông, tính đến khi nghỉ hưu thì tôi đã dạy được hơn 30 năm.

Khoảng ngoài 30 tuổi, tôi đã mắc bệnh viêm khớp dạng thấp. Bình thường đã nhức mỏi các khớp rồi, nhưng cứ đến kỳ kinh nguyệt cơn đau lại tăng thêm, đau không chịu được, đứng cũng đau, ngồi cũng đau, nằm cũng đau, đi cũng đau, và cứ đau đến hết ngày hành kinh nên tôi rất sợ mỗi khi đến kỳ kinh nguyệt. 

Và trong một lần khám định kỳ thì tôi lại bị thêm u xơ tử cung. Đến năm 38 tuổi, tôi phải mổ cắt bán phần tử cung tại bệnh viện 121 để điều trị u xơ. Hai năm sau khi cắt bán phần tử cung, tôi lại bị thêm xơ nang tuyến vú. Hai bên ngực vừa căng tức vừa đau, tôi uống thuốc một thời gian vẫn không khỏi, đến khi bệnh trở nặng thì bác sĩ chọc hút dịch và nghi tôi bị ung thư, đề nghị mổ. Nhưng từ lần mổ cắt tử cung trước tôi biết mình dị ứng kháng sinh nên cuối cùng bác sĩ chỉ định điều trị bằng thuốc Nam chứ không mổ. 

Về sau tôi lại bị thêm bệnh thận, uống bài thạch và kim tiền thảo một thời gian cũng hết nhưng lại mắc thêm bệnh viêm dạ dày do HP; tôi còn bị cả mất ngủ.

Khỏi hết bệnh chỉ sau 4 tháng tu luyện

Trước khi tôi nghỉ hưu, có một người bạn nhận thấy sức khỏe tôi không tốt, bệnh tật quấn thân, nên đã cho tôi mượn một đĩa hướng dẫn luyện công của môn Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công). Nhưng do bạn ấy không phải người tu luyện nên chỉ nói là môn này tốt lắm, tập để khỏe người. Lúc ấy do không hiểu tiếng Hoa mà người thuyết minh lại nói rất nhanh nên tôi loay hoay mãi không tập theo được, cuối cùng thì bỏ tập trong khi chưa thực sự hiểu môn bạn mình nói là gì. 

Tôi chuyển sang tập Dịch Cân Kinh được khoảng 6 tháng thì tình cờ bắt gặp mục “Khỏi bệnh thần kỳ nhờ tu luyện Pháp Luân Công” trên internet, tò mò, tôi tìm hiểu tiếp và liên lạc được với các anh chị học viên đi trước thông qua trang Phapluan.org. Khoảng hai ngày sau, một bạn tên Trúc cũng ngụ tại Cần Thơ mang sách Chuyển Pháp Luân với đĩa hướng dẫn luyện công đến tận nhà cho tôi; bạn chia sẻ cho tôi về Pháp Luân Đại Pháp, thế là tôi cứ thế tập theo đĩa và đọc sách mỗi ngày. 

Buông tâm oán hận; Buông bỏ tâm oán hận; Buông tâm oán hận trong công việc
Cô Nhung đang luyện bài công pháp thứ 5 của Pháp Luân Đại Pháp (ảnh: Nguyện Ước)

Một tháng sau khi nhận sách và đĩa, tôi chỉ đọc được một lượt hết quyển sách, luyện cũng đủ 5 bài nhưng thực cũng chẳng rõ là mình luyện đúng hay sai. Lúc đó bạn Trúc liên lạc hỏi thăm thì thông qua bạn, tôi biết được có các nhóm học Pháp (đọc các Kinh sách của Đại Pháp) chung tại gia và luyện công tập thể ngoài công viên, vậy nên kể từ đó mỗi ngày tôi đều tự học, tự luyện công hoặc học Pháp nhóm và luyện công ngoài công viên. Nhận được sự giúp đỡ của mọi người, tôi mới chỉnh lại được động tác cho đúng.

Chỉ sau khoảng 4 tháng tu luyện, tôi nhận thấy thân thể mình rất thoải mái, bệnh cứ thế thuyên giảm và biến mất từ khi nào chẳng hay. Qua trải nghiệm của bản thân và các câu chuyện khỏi bệnh thần kỳ của người khác, tôi càng thêm tin tưởng vào Sư phụ. 

Gần 6 năm nay, tôi không phải đi khám bác sĩ hay dùng bất cứ một loại thuốc nào hết, trong khi trước kia thuốc gì cũng đã thử qua, rong ruổi khám bệnh từ Sóc Trăng đến thành phố Hồ Chí Minh, chi phí tốn gần cả trăm triệu cho điều trị bệnh mà bệnh không khỏi. Giờ đây tập Pháp Luân Công rồi, tôi không những dứt bệnh mà còn đề cao thêm tâm tính bản thân.

Nhận ra sai lầm trong quá khứ, cảm thấy có lỗi với học trò

Trước đây do bệnh tật đeo bám nên tôi trở thành một người khó tính, khó gần. Khi còn đi dạy học, tôi rất nghiêm khắc với học sinh, nhiều khi nghiêm khắc một cách vô lý; lại còn thêm tính nóng nảy và tâm tật đố, ích kỷ, cố chấp. Nhưng sau khi đọc sách của Sư phụ, tôi nhận ra hạnh phúc, khổ đau, cũng như bệnh tật trong cuộc đời mỗi người có căn nguyên từ đâu, biết được căn nguyên của nó, tự nhiên tôi buông bỏ được tất cả mọi cái oán hận đối với những người xung quanh mình. Những khó chịu, xung đột trước đây tôi đều hiểu ra được và lựa chọn bỏ qua tất cả.

Hàng ngày cô đều ra luyện công chung cùng các học viên Pháp Luân Đại Pháp (ảnh: Nguyện Ước)

Tôi cũng nhận ra tôi nợ học sinh một lời xin lỗi, lẽ ra tôi không nên cáu gắt, đổ hết mọi giận dữ lên người khác. Cứ học và sửa đổi tâm tính theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn mà Sư phụ dạy, tôi bỏ được những ý nghĩ không hay, những tính tình không tốt của mình và vui vẻ hơn với mọi người. Tôi cười nhiều hơn và nhìn cuộc sống một cách nhẹ nhàng, thoải mái. Nhân dịp này, tôi một lần nữa muốn gửi lời xin lỗi tới các em học sinh của tôi. 

Thân khỏe tâm an nhờ Đại Pháp

Tôi sống chung với người mẹ 90 tuổi. Mẹ tôi chưa bước vào tu luyện nhưng thông qua những thay đổi từ con gái, mẹ cũng biết Pháp Luân Công rất tốt nên mẹ ủng hộ mọi người tập; mẹ rất vui khi thấy một số bạn đến nhà tôi học Pháp chung, lần nào mẹ cũng vui vẻ mời mọi người uống nước.

Buông tâm oán hận nhờ hiểu ra căn nguyên của hạnh phúc và khổ đau
Nhờ đọc sách Chuyển Pháp Luân, cô đã tìm ra được căn nguyên của hạnh phúc và khổ đau (ảnh: Nguyện Ước)

Trong quá trình tu luyện Đại Pháp từ tháng 04 năm 2017 đến nay, tôi cảm nhận Pháp môn này giúp con người mình cải thiện về sức khỏe và tâm tính, đạt được thân khỏe tâm an, giúp cuộc sống của tôi hạnh phúc hơn. Vậy nên, tôi cũng mong mọi người khi được người khác gửi tặng một tờ tài liệu giới thiệu về Pháp Luân Công, hoặc một bông hoa mang thông điệp Chân Thiện Nhẫn thì bạn có thể mở rộng tấm lòng để đón nhận và tìm hiểu Pháp môn này, trao cho bản thân mình một cơ hội để có thể kết duyên với Phật Pháp. 

Mọi người muốn giao lưu chia sẻ về Pháp Luân Đại Pháp thì có thể liên lạc với tôi qua số điện thoại 0386 684 330. Hoặc cũng có thể vào trang web chính của Pháp Luân Đại Pháp https://vi.falundafa.org/ hay vào link https://hocphapluancong.com/ để được hướng dẫn chi tiết hơn về Pháp môn này.