Khổng Tử là danh hiệu tôn kính của hậu thế dành cho Khổng Khâu. Ông được tôn vinh là nhà khai sáng Nho giáo, đồng thời là giảng sư và triết gia lỗi lạc bậc nhất cõi Á Đông. Lời ông truyền lại về đạo lý làm người, cần phải thuận với thiên, hợp với địa đã được lưu truyền rộng rãi cho hậu nhân. Câu ...
Đạo lý “biết sợ” mà cổ nhân giảng là những lời chỉ bảo hữu ích cho mỗi người . Tâm một người biết sợ thì làm việc gì cũng thận trọng, suy nghĩ đủ chín chắn, không gây hại cho mình và cho người.
Người xưa đều tin rằng Thần Phật và Thiên lý tồn tại. Họ hiểu Thiên lý là ...
Ký ức tiền kiếp đã giúp quan Thiệu Hưởng Dự và những người đời sau hiểu được luật Nhân quả. Tin rằng thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo sẽ giúp nhân tâm hướng thiện.
Luân hồi: Bác sĩ người Mỹ chết đi sống lạiThấy lại 12 kiếp luân hồi trả nợ nghiệp của vị thiền sưLuân hồi: Câu chuyện ...
Tục ngữ có câu: “Tu trăm năm mới đi chung thuyền, tu ngàn năm mới chung chăn gối”. Ý câu này là, những người có thể ngồi chung trên một chuyến thuyền đều là người hữu duyên, còn có thể kết thành vợ chồng thì giữa họ với nhau mối duyên càng sâu đậm. Nói cách khác, duyên nợ vợ ...
Trần Đoàn lão tổ hay có câu: “Dịch bệnh tử vong không phải do vận số mà là do nhục mạ Trời nhục mạ Đất”. Hãy cùng nhìn lại các minh chứng lịch sử ứng nghiệm cho câu nói này như nào.
Cổ ngữ nói “Ăn có tướng ăn, ngồi có tướng ngồi”, uống trà cũng có một bộ lễ nghi, mời khách uống trà lại càng cần phải phù hợp lễ nghi.
7 chi tiết nhỏ cho thấy một người có giáo dưỡng8 nguyên tắc xử thế thuận theo tính cách của người đối diện5 cảnh giới của việc đọc sách
4 nguyên ...
Người xưa mở miệng nói hay cầm bút viết về ưu khuyết điểm của người khác cũng không cười đùa châm chọc; khi trách cứ thất bại của người khác cũng không châm ngòi gây chia rẽ. Còn như những việc đồn đại thị phi thì không bao giờ nói, vì nó có thể gây tổn thương cho người khác ...
Biết mà không nói cũng là một loại cảnh giới: Biết chuyện mà không rêu rao là người thiện lương; biết người mà không phán xét là người khoan dung; biết lý mà không tranh luận là người trí tuệ.
‘Kính thiên kính địa’ đã là văn hóa từ ngàn xưa của ông cha ta, nó cũng là tiêu chuẩn cơ bản để đánh giá đạo đức của một người. Người mà không sợ gì hết mới thật là đáng sợ.
Thế nhân vẫn thường coi “thiện ác hữu báo” là thiên lý và lấy đó để tự câu thúc bản thân, hành thiện tích được, mong được hưởng phúc về sau. Chỉ là ‘Đạo trời công bằng nhưng thường tĩnh lặng’, nhiều người vì vậy mà lại nghi ngờ thiên đạo bất công, đến khi nhìn thấy sự thật mới ...
Nhẫn là một loại tu dưỡng và có ý nghĩa vô cùng rộng lớn. Bình thường người ta cho rằng Nhẫn là nhẫn chịu. Đây chỉ là một phương diện, Nhẫn còn có rất nhiều hàm nghĩa như nhẫn nại, chịu khổ, chịu thiệt, nhận thức, tiếp nhận, kiên trì tiết thủ, trách nhiệm, thành tựu, cao quý mà không ...