Đời người có mất ắt có được
Giúp người không cầu báo đáp, đó là thể hiện của đạo đức cao thượng. Nhưng có mất ắt có được, bạn cứ cho đi rồi sẽ được nhận lại.
- Nhân quả tuần hoàn: Cứu người cũng là cứu chính mình
- Nhân quả báo ứng: Cứu người gặp nạn đắc phúc báo
Giúp đỡ ai đó thì cũng là đang gieo vào trong lòng người ấy một hạt mầm thiện lương. Để rồi sau này hạt mầm nảy nở, người đó lại đi giúp đỡ những người khác. Đó chính là lẽ nhân quả tuần hoàn của quy luật tự nhiên.
Muốn giúp đỡ ai đó thì bản thân cũng phải có chút phó xuất, có chút mất mát, nhưng điều nhận lại thì có thể còn lớn hơn rất nhiều; bởi vì có mất ắt có được, đây đã là chân lý của vũ trụ.
Hai chàng sinh viên nghèo
Vào cuối thế kỷ 19 ở Hoa Kỳ, có hai thanh niên gia cảnh khó khăn nhưng lại chăm chỉ học tập; về sau cả hai đã được nhận vào một trường đại học. Để có tiền trang trải học phí và sinh hoạt, họ đã nghĩ ra đủ cách khác nhau để kiếm tiền.
Có lần họ quyết định tổ chức một buổi hòa nhạc cho một nghệ sĩ piano nổi tiếng, với hy vọng có thể kiếm được chút tiền hoa hồng. Họ đã tìm thấy một nghệ sĩ piano nổi tiếng trong vùng tên là Ignace Paderewski. Người quản lý của Ignace Paderewski và hai chàng thanh niên đã thỏa thuận với nhau và nhất trí rằng vị nhạc sĩ sẽ nhận được 2.000 đô la cho buổi biểu diễn.
Vị nhạc sĩ đã đồng ý với đề nghị đó, ông cho rằng đó là một khoản thù lao hấp dẫn. Nhưng 2.000 đô la đối với hai chàng thanh niên lại là một số tiền rất lớn. Nếu buổi biểu diễn không thu đủ số tiền đó thì họ sẽ bị lỗ.
Hai thanh niên đã ký hợp đồng và nỗ lực hết mức cho một buổi hòa nhạc thành công. Nhưng sau buổi hòa nhạc, họ kiểm kê lại số tiền đã thu được thì chỉ vỏn vẹn có 1600 đô la. Họ đã đưa toàn bộ số tiền này cho Paderewski, và cũng đưa cho ông một tờ giấy nợ 400 đô la; họ hứa sẽ hoàn trả số tiền này ngay khi có thể.
Hành động cao cả của vị nhạc sĩ
Paderewski rất cảm động trước hai chàng thanh niên nghèo, vì vậy ông đã xé tờ giấy nợ đó. Sau đó ông đưa 1.600 đô la cho hai chàng thanh niên rồi nói: “Hãy tính tiền học phí và phí sinh hoạt khấu trừ vào số tiền này. Phần còn dư ra, các cậu hãy lấy 10% xem như là tiền hoa hồng. Tôi sẽ lấy phần còn lại”. Hai thanh niên vô cùng xúc động trước sự hào phóng của vị nhạc sĩ.
Nhiều năm sau, vào cuối thế chiến thứ I, Paderewski đã trở lại quê hương Ba Lan và trở thành thủ tướng Ba Lan. Do bị tàn phá bởi chiến tranh, nên người dân ở đó đang bị khó khăn về tài chính; mọi người thậm chí còn không có thực phẩm để ăn. Hàng vạn người dân đói khổ cầu xin ông giúp đỡ.
Ông đã chạy đôn chạy đáo khắp nơi tìm nguồn hỗ trợ nhưng vẫn không thể giải quyết được cuộc khủng hoảng nghiêm trọng này.
Có mất ắt có được
Cuối cùng thủ tướng Paderewski đành phải tìm đến Herbert Hoover – chủ tịch Cơ quan Cứu trợ và Lương thực Hoa Kỳ để cầu trợ giúp. Khi Herbert Hoover nhận được lời kêu gọi trợ giúp, ông đã lập tức trả lời rằng sẽ gửi cho Ba Lan một lượng viện trợ lớn.
Không lâu sau, hơn một vạn tấn lương thực viện trợ đã đến Ba Lan. Thảm kịch ở Ba Lan vậy là đã được đẩy lùi. Thủ tướng Paderewski muốn gặp trực tiếp Herbert Hoover để cảm ơn, và họ đã hẹn gặp nhau ở Paris.
Trong buổi gặp mặt ngày hôm đó, Herbert Hoover đã nói rằng: “Ngài không cần cảm ơn tôi, chính tôi mới phải cảm ơn ngài. Thủ tướng Paderewski, có một việc mà có thể ngài đã quên rồi, nhưng tôi thì lại luôn ghi nhớ ở trong lòng. Khi còn ở Hoa Kỳ, ngài đã từng giúp đỡ hai sinh viên nghèo. Tôi chính là một trong hai thanh niên đó”.
Quả thật là cho đi để được nhận lại, con người tính toán thiệt hơn quá nhiều khiến thân tâm mệt mỏi, nhưng quy luật vũ trụ tuần hoàn, có mất ắt có được.
Theo Chánh Kiến