Đủ thứ bệnh giày vò thân xác, có lúc tôi còn bị liệt, không thể làm được một việc gì, nhìn chồng con khổ sở vì mình, tôi thực sự không thiết sống nữa; may mắn là tôi đã gặp được một môn tu luyện của Phật gia và phép màu đã đến với tôi.

Tôi là Nguyễn Thị Phương Mai, năm nay 57 tuổi, trước đây tôi làm thiết kế công trình thủy lợi ở huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, hiện đã về hưu được 3 năm. 

Trước đây, có những lúc tôi đi làm mà tiền lương không đủ để mua thuốc, tiền thuốc nhiều hơn tiền chợ. Người tôi mắc hơn chục thứ bệnh, mỗi ngày một nhiều hơn.

Tôi bị đau bao tử từ năm 15 tuổi, không làm sao trị dứt được, có lúc 1, 2 giờ sáng tôi đau quằn quại, ông xã phải chở tôi vào bệnh viện cấp cứu. Thoái hóa đốt sống cổ khiến tôi như robot, không quay và không cúi đầu xuống được, muốn quay cổ lại thì phải xoay hết cả thân người. Lại thêm thoát vị đĩa đệm, thần kinh tọa, gai gót chân, và bị viêm họng hạt quanh năm.

Tôi còn bị rối loạn tiền đình, viêm xoang mũi, cũng nhiều lần phải vào viện cấp cứu vì đầu óc quay cuồng, choáng váng.

Hai cùi chỏ, hai khớp gối của tôi đau nhức quanh năm, phải bó thuốc. Có thời gian ổn được một chút nhưng rồi lại nhanh chóng tái phát, khiến tôi đau nhức, mất ngủ, hiếm khi nào có được một giấc ngủ trọn vẹn.

Tôi bị giãn tĩnh mạch, hai chân nặng trĩu. Căn bệnh này cũng giày vò tôi rất nhiều, mỗi lần ngủ là phải lấy cái gối kê chân lên mới ngủ được. Tôi còn nói ông xã lấy dây cột chân tôi rồi treo lên cái thanh đòn trên nóc nhà, chứ không thì nhức không thể nào chịu nổi.

Nhưng điều khiến tôi tuyệt vọng nhất chính là bệnh liệt. Năm 2007, tôi sinh đứa thứ 2. Khi ra viện, con được 7 ngày thì tôi bỗng nhiên bị liệt, người cứ đơ ra. Tôi không thể nghiêng người hay nhúc nhích gì được, muốn cho con bú cũng không được. Chồng tôi phải giúp tôi lật người nghiêng qua một bên cho con bú. Sau đó một thời gian thì đỡ hơn.

Đến khi con tôi học mẫu giáo, tôi lại bị liệt thêm một lần nữa. Ông xã tôi là giáo viên, phải tranh thủ giờ ra chơi chạy về nhà để giúp tôi đi vệ sinh, khổ cực vô cùng. Hai đứa con phải đỡ tôi ra nhà tắm, để tôi ngồi trên ghế và tắm cho tôi. Lúc đó tôi tuyệt vọng lắm, tôi nghĩ hay mình chết đi cho rồi, chứ sống mà như thế này thì sống để làm gì?

Cơ duyên tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Tháng 6/2014, tôi vào chùa để trị bệnh theo Đông y, châm cứu, bấm huyệt, thì được một chú làm trong đó giới thiệu cho môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công), chú tặng cho tôi cái đĩa hướng dẫn luyện công. Tôi về coi và tập theo, nhưng tập được bài 1, tới bài 2 thì tôi đứng không nổi, thấy sao khó quá. Tôi tìm trên internet thấy có cuốn sách Chuyển Pháp Luân – quyển sách chính của Đại Pháp, tôi cũng đọc thử, nhưng vì tôi theo Đạo Tin lành, nên thực sự đọc rất khó vào. Nói chung tôi cứ ráng tập luyện và đọc sách như vậy nhưng do không hiểu gì, nên cũng không có hiệu quả.

3 tháng sau, có một cô ở gần nhà tôi mới nói với tôi rằng con gái và con rể cô ấy đang tập Pháp Luân Công mà thấy tốt lắm, khỏe mạnh, không phải uống một viên thuốc nào. Thế là tôi nhờ con rể của cô hướng dẫn tập luyện cụ thể hơn, cũng như chia sẻ về tu luyện để tôi hiểu tu luyện Đại Pháp cần phải làm như thế nào. Ngày 16/9/2014, tôi chính thức bước vào tu luyện Đại Pháp.

Có lúc bệnh trở nặng tôi không thiết sống nữa, và phép màu đã đến với tôi
Cô Mai đang luyện bài công pháp thứ 2 của Pháp Luân Đại Pháp (ảnh nhân vật cung cấp)

Tập được 3 ngày, tôi thấy mình ngủ ngon hơn. Tập thêm 2 ngày nữa, tôi ăn uống thấy ngon miệng, người bớt nặng nề. 

Khoảng 1 tuần sau, lúc 1 giờ 30 phút sáng, tự nhiên tôi đau bụng quằn quại, toát hết mồ hôi; nhưng sau cơn đau đó, tôi thấy bao tử nhẹ nhàng, về sau chỉ thỉnh thoảng mới có một cơn đau thoáng qua, và dần dần thì hết hẳn.

21 ngày sau, bữa đó tôi tắm mà cái tay nó nhức quá nên nhờ con gái kỳ lưng hộ, thì tự nhiên nghe giật một cái “păng” ở gân cổ bên phải, rất mạnh, thế là từ đó cái cổ tôi không bị đau nữa, tôi biết là Sư phụ đang giúp tôi điều chỉnh lại thân thể. 

Các căn bệnh khác cũng dần dần khỏi hết mà không cần phải uống thuốc. Đến nay đã 12 năm tu luyện, tôi thấy người mình khỏe mạnh hoàn toàn.

Ông xã tôi và ba mẹ tôi cũng lần lượt bước vào tu luyện Đại Pháp.

Có lần tôi chia sẻ câu chuyện của mình trong nhóm tu luyện, mẹ tôi ngồi nghe mà cứ thế khóc, mẹ tôi nói cuộc đời của tôi thì mẹ đã chứng kiến hết, tôi bị sao mẹ cũng biết, đã từng phải giữ con cho tôi, mẹ khóc vì cảm ân Sư phụ đã cứu tôi!   

Việc tôi khỏi được hết bệnh tật đã là một phép màu, nhưng tu luyện Đại Pháp còn nhiều điều kỳ diệu hơn nữa, tôi đã trải nghiệm được rất nhiều điều mà Sư phụ giảng ở trong sách Chuyển Pháp Luân, đều rất chân thực. Tôi tin rằng nếu ai thành tâm đọc sách Chuyển Pháp Luân, thì cũng sẽ cảm nhận được sự kỳ diệu của quyển sách này.

———————————

Quý độc giả muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp, vui lòng truy cập trang web vn.falundafa.org.    

(Thùy Linh, Chân Chân ghi lại theo lời kể của nhân vật.)