Doanh nhân sống qua hai chế độ, ngoài 70 tuổi mới tỉnh giấc mộng dài
Đã từng sống qua hai chế độ, trải bao biến cố thăng trầm, ngoài 70 tuổi ngoảnh đầu nhìn lại, bác Hiệp thấy đúng là một giấc mộng dài, nhưng điều may mắn là bác nay đã thức tỉnh và tìm thấy ý nghĩa thực sự của đời người.
Bác Nguyễn Hoàng Hiệp, sinh năm 1948, ngụ tại số 1/45 Nguyễn Văn Quá, quận 12, thành phố Sài Gòn. Bác hiện là Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty SAP Education (tên cũ là Công ty TNHH Anh ngữ Mỹ Anh AEC).
Quê gốc của bác Hiệp là ở xứ Kinh Bắc, Bắc Ninh – cái nôi của miền quê quan họ nổi tiếng. Ông cụ thân sinh ra bác vốn là một công chức trong ngành nông nghiệp thời thuộc Pháp, ông được điều vào làm việc tại Sài Gòn Gia Định và bác Hiệp đã được sinh ra tại đây. Là con trai của một ông Trưởng ty Nông nghiệp, bác trải qua tuổi thiếu thời thuận lợi và được ăn học đến nơi đến chốn.
Nội dung chính
Gặp nạn không chết
Sau khi tốt nghiệp tú tài năm 1966, bác theo học tại Đại học Luật khoa và Đại học Văn khoa Sài Gòn. Khi đang còn là sinh viên năm 2, bác trọ học tại nhà bà cô trên đường Gia Long (nay là Lý Tự Trọng). Khi chiến tranh đang căng thẳng, trong một đêm mùa hè năm 1968, vào lúc gần sáng, một tiếng nổ lớn đã thổi bay căn nhà mà bác đang ở trọ, tỉnh dậy bác thấy trên đầu là một bầu trời rạng sáng còn căn nhà thì hoàn toàn sụp đổ.
Trong kiếp nạn ấy, gia đình bà cô có 2 người con chết tan thây và 3 người khác trọng thương, chữa trị xong thì người mất chân kẻ cụt tay. Trong đống đổ nát của căn nhà và trong sự kinh hoàng, suốt một tuần sau đó, bác đã phụ giúp dọn dẹp và tìm nhặt lại từng phần thi thể tan nát của 2 người chết và chạy ra chạy vào bệnh viện để chăm sóc những người bị thương.
Điều lạ lùng, có thể gọi là một phép lạ, trong gia đình ấy chỉ có bác và một người nữa hoàn toàn không hề hấn gì. Đây là sự may mắn ngẫu nhiên? Hay là phúc đức? Hoặc là sự an bài đã định sẵn? Có chăng, một Đấng Thượng đế đã phù hộ cho bác? Những nghi vấn ấy đã theo bác nhiều năm về sau.
Cuộc sống thăng trầm nhưng cũng có nhiều điều may mắn
Tốt nghiệp Đại học năm 1970, bác bước vào ngành Luật sư, sau đó được tuyển vào làm việc trong Bộ Kinh tế chính quyền Sài Gòn với chức vụ Chánh Sở Tiếp tế (tương đương với chức vụ Giám đốc Sở Thương mại hiện nay). Vào lúc ấy, sau khi lập gia đình, tương lai của bác hứa hẹn rạng rỡ hơn bao giờ hết: bằng cấp, địa vị xã hội, vợ đẹp, nhà lầu, xe hơi và tiền đồ thăng tiến trong sự nghiệp. Vậy mà tất cả đều sụp đổ vào ngày 30/4/1975, bác mất việc, đi học tập cải tạo, và rồi trở về làm một công dân hạng nhì tay trắng và phải lăn ra chợ trời kiếm sống.
Từ 1975 đến 1981, bác đã vượt biên nhiều lần nhưng đều bất thành. Vài lần bị bắt, trong đó lần đau xót nhất là chuyến đi năm 1978 bại lộ do bị tố giác, khiến toàn bộ những người trong ban tổ chức đều bị bắt trước ngày khởi hành.
Năm 1981, trong chuyến vượt biên lần thứ 6, thuyền xuất bến không bao lâu thì chìm vì bị bão lớn đánh và do chở quá tải, 38 người chết, chỉ còn bác và 3 người thủy thủ đoàn sống sót. Bác đã ôm một tấm ván gỗ, trôi theo cơn sóng, bơi 11km (khoảng cách được thuyền trưởng định vị bằng la bàn và cho biết) trong đêm tối bão bùng, sóng to gió lớn.
Chiến đấu với Thần Chết trong sự u minh, vô định, trên đầu là đêm đen vần vũ, bên dưới là biển cả gào thét, bác đã liên tục cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện cho đến sáng, và bác đã tìm được sự yên tĩnh bên trong mình. Sự bình tĩnh lạ lùng đã cho bác niềm tin rằng mình sẽ sống sót vượt qua kiếp nạn này. Và quả nhiên, bác đã vượt qua, vào được bờ.
Các ngư dân trên bờ đã đốt lửa sưởi ấm, cho ăn và phục hồi sức lực cho bác. Trải qua kiếp nạn này, bác tin rằng có một Đấng Bề Trên đã cứu vớt sinh mệnh bác. Nhưng là ai? Câu hỏi này, lại một lần nữa xuất hiện trong tâm linh của bác.
Sau chuyến đi kinh hoàng, bác bỏ hẳn ý định vượt biên và quyết định ở lại xây dựng cuộc sống tại nơi mình sinh ra. Về sau bác được “Hội trí thức yêu nước” giới thiệu vào làm việc tại một công ty xuất nhập khẩu quốc doanh.
Tại đây, bác góp phần tích cực vào việc mở rộng hoạt động xuất khẩu của công ty. Những năm trước bác vất vả buôn bán chợ trời với mặt hàng dép cao su rẻ tiền tại quận 6, thì nay bác lại dùng chính mặt hàng này để chào bán cho Liên Xô và khối Đông Âu. Lúc trước bán dép ở vỉa hè mỗi ngày vài chục đôi, lúc này bác đã góp phần xuất khẩu hàng chục triệu đôi dép mỗi năm.
Ngoài ra, hòa vào trào lưu đổi mới của đất nước, qua khả năng sử dụng thông thạo tiếng Anh, bác đã đóng góp tích cực vào công tác mở rộng giao thương và đầu tư với các nước khác cho công ty. Trong 10 năm, từ năm 1989 đến năm 1999, bác đã có dịp xuất ngoại làm việc tại gần 30 nước. Nói năm châu bốn bể, thì bác đã đi bốn châu, ngoại trừ châu Phi.
Một lần nữa bác lại thường trăn trở: Cơn gió nào đã đưa một người từng vượt biên sáu lần bất thành, trải qua tù tội và gian nguy, nay lại đặt chân đến khắp nơi trên thế giới một cách hợp pháp? Bàn tay của Định Mệnh?
Năm 1988, bác kết hôn lần nữa và sinh được 4 người con, 2 trai, 2 gái, các cháu đều học hành thành đạt. Trong đó có 3 cháu đi du học ở Mỹ, sau đó lại trở về sinh sống tại Sài Gòn.
Từ khi bắt đầu ở lại xây dựng sự nghiệp mới, bác đã chú ý đến lĩnh vực nhà đất. Bác biết rằng nhà cửa và đất đai của thành phố Sài Gòn này ngày xưa là vàng, nay đã trở thành thau, nhưng sẽ có một ngày thau phải trở lại thành vàng. Từ suy nghĩ đó, tiền bạc bác kiếm được đều đổ vào mua nhà đất với giá đồng thau. Nhờ thế, mười năm sau, từ hai bàn tay trắng bác đã sở hữu một khối tài sản khá lớn.
Nhưng “con tạo xoay vần, mây tụ rồi mây lại tán”, bác nói: “cuộc nhân sinh trong kiếp người này quả thật là một giấc mộng hoàng lương(1). Đến tuổi này, tôi mới nhận ra rằng tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe, và hạnh phúc lớn nhất của đời người là buông bỏ. Cái mà chúng ta mưu cầu không phải là danh, lợi, tình của thế giới này; mà cần tìm ra con đường vĩnh hằng cho sinh mệnh chân chính của mình, đó là linh hồn, là chân ngã, là nguyên thần của chúng ta trong vũ trụ”.
Cơ duyên biết đến Pháp Luân Công
Tháng 11 năm 1999, bác Hiệp có mặt tại Washington DC thủ đô của nước Mỹ. Bác có một tấm vé tham quan tòa Nhà Trắng trong dịp cuối tuần, nhưng Nhà Trắng ngày hôm đó không cho phép du khách vào thăm vì bên ngoài có một đoàn thỉnh nguyện lớn.
Đây là cuộc thỉnh nguyện của học viên Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) yêu cầu chính phủ Hoa Kỳ can thiệp và chấm dứt sự bức hại của nhà cầm quyền Bắc Kinh đối với Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Đó là lần đầu tiên bác nghe đến ba chữ: “FaLun Gong” (Pháp Luân Công).
Mặc dù có phần bực bội vì mất cơ hội vào thăm Nhà Trắng, nhưng bác cũng rất ngạc nhiên trước thái độ nhẫn nại, hòa ái và trật tự của hàng ngàn “người Pháp Luân Công” này. Từ hôm đó, bác lưu tâm tìm hiểu về Pháp Luân Công và những điều gì đã xảy ra với họ. Vào thời gian đó, ở Việt Nam chưa có hoạt động nào của Pháp Luân Công nên câu chuyện cũng chìm dần vào quên lãng.
Đến năm 2014, bác gặp được một nhóm học viên Pháp Luân Công trong công viên tại quận 1, bác đã tham gia cùng luyện công với họ. Tuy nhiên, nhóm này chỉ duy trì được khoảng 2 tháng thì mọi người lại giải tán đi nơi khác tập. Bác lại tiếp tục đi tìm các nhóm Pháp Luân Công tại các công viên khác từ quận 1 đến quận 3 sang quận 5, quận 6, rồi lại đến quận Tân Bình v.v. nhưng đều không tập được lâu. Đến năm 2019, khi tìm đến công viên Làng Hoa Gò Vấp, bác mới có cơ duyên trụ lại được, tập luyện đều đặn liên tục đến nay.
Cảm thấy Đại Pháp siêu thường, càng thêm vững tâm tu luyện
Ban đầu, bác cũng tưởng rằng đây chỉ là môn tập luyện khí công khỏe người, và sau nửa năm luyện tập nhận thấy các loại bệnh trong người dần dần bị đẩy lùi bác mới bắt đầu đọc Kinh sách của Đại Pháp. Năm 2020, trong một buổi học Pháp nhóm (đọc Kinh sách của Đại Pháp), khi đọc đến đoạn nói về việc các học viên được Sư phụ cấp Pháp Luân và một bộ khí cơ, bác Hiệp hỏi mọi người: “Bọn mình có sáu, bảy người ngồi đây học Pháp thì ông ấy có biết không? Và bọn mình có được cấp gì không?” Mọi người trả lời: “Sư phụ biết hết đấy, đừng nói thất lễ.” Nhưng trong tâm bác Hiệp vẫn còn nghi hoặc.
Ngay ngày hôm sau, bác lái xe hơi vừa ra khỏi nhà thì từ trong hẻm một chiếc xe gắn máy phóng ra thật nhanh và đâm sầm vào mũi xe bác. Một tiếng “Rầm!” vang lên, nhưng chiếc xe gắn máy và người lái xe biến mất không thấy đâu. Bác Hiệp bàng hoàng: “Thôi thế là cái ngày định mệnh mình giết người ấy đã đến rồi!”
Chuyện là trước khi tu luyện Đại Pháp, năm nào vợ chồng bác cũng đi xem bói vài lần, đầu năm ấy thầy bói nói với bác rằng: “Bác sẽ gặp nạn lớn lắm, làm chết người”. Vậy nên về sau cứ hễ ngồi lên xe là vợ bác lại nhắc phải lái cẩn thận, thế mà hôm nay nó lại đến thật rồi!
Bác hạ cửa kính xe nhìn xuống bánh xe trước để xem nạn nhân ra sao nhưng tuyệt nhiên không thấy gì. Hóa ra người và xe đều đã văng ra khoảng cách xa 30m với tốc độ lạ lùng khiến không ai kịp nhìn thấy gì. Nạn nhân nằm bất động bên kia đường, bác và người dân vội vàng đưa anh ta đến bệnh viện để cấp cứu. Tại bệnh viện quận, sau khi chụp X-quang, kết quả được kết luận là gãy tay nhiều chỗ, nứt xương đùi, ngoài khả năng cấp cứu của bệnh viện nên buộc phải chuyển lên đơn vị tuyến trên gần đó.
Tại đây, sau khi chụp X-quang lại và làm các xét nghiệm khác, các bác sĩ lại không tìm thấy dấu hiệu gãy xương, nứt xương như kết quả xét nghiệm X-quang ban đầu. Sau khi tỉnh dậy và được băng bó, nạn nhân được người thân trong gia đình đón về và không khiếu nại điều gì.
Kết quả chụp X-quang lần thứ hai khác xa với kết quả chụp X-quang lần thứ nhất, bác Hiệp thấy rất siêu thường và tin rằng Sư phụ đã giúp bác vượt qua một kiếp nạn, bác nói: “Đây là một phép lạ, Sư phụ Lý Hồng Chí đã triển hiện thần thông và cho tôi biết Ngài là ai. Từ lúc ấy, tôi chấn động tâm trí vì được chứng kiến- một lần nữa trong đời- sự hiện diện của Thần Phật trên thế gian này.”
Biến cố này đã củng cố niềm tin của bác vào Đại Pháp, giúp bác vững tâm tu hành và không còn nghi ngại gì nữa.
Tìm thấy ý nghĩa thực sự của đời người
Từ đó trở đi, gia đình bác Hiệp gồm vợ, ba người con, một người cháu và kể cả người giúp việc cũng bước vào tu luyện Đại Pháp.
Bác Hiệp cho biết qua 3 năm tu luyện bác đã đạt được trạng thái thân tâm đều an lạc. Các loại bệnh tật của bác đều đã tan biến, bác đơn cử một ví dụ cụ thể là được tịnh hóa và chữa lành bệnh phổi như sau:
Bác Hiệp mắc nhiều căn bệnh về phổi như hen suyễn nặng và COPD nặng (bệnh tắc nghẽn đường hô hấp mãn tính) năm nào cũng nhập viện cấp cứu vài lần. Ngoài ra, bác còn có nguy cơ bị ung thư phổi rất cao. Gia đình bác đã có 4 người chết vì ung thư phổi (người cha và ba chị em gái), bác lại nghiện thuốc lá nặng, hút 2-3 gói/ ngày.
Sau khi tu luyện một thời gian thì bác đã bỏ hẳn thuốc lá, nhưng mỗi khi học Pháp hay luyện công thì bác lại thường ngửi thấy mùi khét của khói, kiểm tra thì trong nhà hoặc ngoài công viên không có sự hiện diện của khói thuốc, khói nhang hay khói đốt rác v.v. hỏi những người chung quanh cùng học Pháp hay luyện công thì họ không nghe thấy mùi khói khét. Sau nhiều lần, kiểm tra đi kiểm tra lại, bác mới nhận ra rằng mùi khói ấy là từ phổi của mình.
Tình trạng này diễn ra khoảng bốn đến năm tháng thì chấm dứt. Từ đó, bác cảm thấy mình đã có lại khả năng hít thở nhẹ nhàng và thông suốt, không nặng nề như trước nữa. Khi ấy bác mới ngộ ra, phổi mình đang được Sư phụ tịnh hóa. Qua năm sau, tình trạng thở ra mùi khói khét lại tái diễn trong ba, bốn tháng và sau đó bác lại cảm thấy phổi mình cải thiện thêm một bước nữa. Đến nay, hầu như hệ hô hấp của bác đã trở lại bình thường.
Cùng với bệnh phổi, các bệnh khác như: huyết áp cao, viêm xương khớp dạng thấp, bệnh mất ngủ, sương mù trí não, chàm da… đều biến mất mà không cần dùng thuốc.
Ở vào lứa tuổi “xưa nay hiếm”, chứng kiến biết bao thăng trầm của lịch sử, giờ đây bác Hiệp thấy mình vô cùng hạnh phúc vì đã may mắn đắc Pháp Luân Đại Pháp, được hưởng ân điển của “Phật ân hạo đãng”, bao nhiêu ân oán xưa nay bác cũng thôi không còn nghĩ đến nữa.
Bác muốn nhắn nhủ với mọi người: Vũ trụ đã đi đến giai đoạn cuối cùng của “thành- trụ- hoại- diệt”, động đất, sóng thần, dịch bệnh, thiên tai nhân họa ngày càng nhiều, con người hãy tự cứu lấy mình bằng cách sống thiện lương, tín Thần, tín Phật, đó chính là tấm bùa hộ mệnh tốt nhất cho mỗi người.
Ghi chú:
(1) Giấc mộng kê vàng hay Hoàng lương mộng, điển tích văn học Trung Hoa: xưa có một nho sinh ghé vào quán trọ nghỉ chân, trong giấc ngủ trưa thấy mình thi đỗ, vợ đẹp con khôn, làm quan lớn suốt 20 năm; về sau, bị kết tội, mất hết quyền quý. Khi đó, chủ quán đánh thức, giật mình tỉnh dậy thì nồi kê trong quán trọ vẫn chưa chín.