Trên đời này không có con đường nào là không thể quay lại, không có sai lầm nào là không thể sửa chữa. Câu chuyện của bạn Lê Trung Dũng (1991), số nhà 142, tổ 8 khu 1 phường Hà Tu, tp Hạ Long, Quảng Ninh là minh chứng cho điều đó. Trong cuộc đời mỗi người có thể có những ngã rẽ, có những bước ngoặt. Nhưng có lẽ bước ngoặt quan trọng nhất trong đời người là khi nhận ra được những khuyết điểm và sai lầm của bản thân và tìm cách sửa nó.

Là “đàn anh” từ khi còn nhỏ

Từ hồi lớp 1, cô giáo đã nói tôi là học sinh cá biệt. Lúc đó, tôi đã muốn là kẻ mạnh nhất, không muốn bị ai bắt nạt. Vậy nên, khi học cấp I, tôi đều đánh hết tất cả những ai mà tôi cho là kẻ mạnh. Các bạn học đều sợ hoặc nể tôi. Nhiều bạn học gọi tôi bằng anh, thường xách cặp cho tôi. Tôi thấy mình đầy uy quyền và hãnh diện về điều đó.

Tôi tiếp tục là kẻ côn đồ, học hành lười biếng, mải chơi và cờ bạc, hút thuốc lá… Đến khi học trung học, các bạn học đều biết tôi là kẻ côn đồ.Tôi không nhớ hết được số người bị tôi đánh vì có quá nhiều. Tôi nhớ nhất hai trường hợp. Một lần là tôi từng đuổi đánh một anh lớn có tên tuổi nhất Hà Phong thời bấy giờ. Và một lần nữa, tôi chém người gây thương tích nặng khiến người đàn ông đó suýt mất mạng và mất 49% sức khỏe vĩnh viễn. Tôi bị kết án 3 năm tù treo, 5 năm thử thách.

Hàng xóm xung quanh, bạn bè đều kiêng nể và e sợ tôi. Ở độ tuổi 16 tuổi, tôi tự cho mình tuổi trẻ tài cao. Rồi sau này mình sẽ là anh lớn tên tuổi nhất khu vực, đầy quyền lực và phong độ giống như thần tượng trong bộ phim tôi yêu thích: “Người trong giang hồ”.

Chính thức trở thành giang hồ

Đang học lớp 11, tôi bị buộc thôi học do hạnh kiểm xấu, đánh bạn và không tôn trọng thầy cô giáo. Sau đó, tôi ở nhà, chỉ chơi bời lêu lổng. Tôi dính vào cần sa, ma túy tổng hợp, cỏ, ke, lắc, đá… Ngày nào tôi cũng sử dụng các chất kích thích. Tôi đam mê và tìm niềm vui trong những thứ ấy vì tôi nghĩ đó chính là đẳng cấp của một dân chơi thời thượng.

Tôi tham gia vào một băng khét tiếng. Tôi làm rất nhiều việc ác: bảo kê, ép người lấy tiền bằng dao súng, đâm chém tranh cướp địa bàn. Thậm chí, tôi còn xin phép anh lớn đi lấy mạng đối thủ để ghi điểm… Lúc đó, chỉ cần ai trái ý tôi hoặc nói lại một hai câu sẽ được ăn no đòn.

Kẻ thù của tôi có rất nhiều, trong các cuộc đụng độ có thể mất mạng như chơi. Đứng trước mũi dao ngọn súng mà cứ phải lao lên như thiêu thân để làm cái việc gọi là bảo vệ danh dự (lúc đó tôi cho là như thế). Tôi từng nghĩ nếu mình không giết người thì cũng sẽ bị người giết. Ngoài ra còn phải đối mặt với công an!

Sức khỏe kiệt quệ dần bởi ma túy và chìm trong bạo lực

Cuộc sống của tôi chìm trong bạo lực, lạm dụng ma túy và các chất kích thích. Sức khỏe của tôi dần tàn tạ sau 7 năm sử dụng ma túy, phóng túng bản thân… Tôi kiệt quệ, làm việc chân tay chỉ 5, 10 phút là thở dốc. Chỉ cần gặp một cơn gió lạnh mùa đông cũng đủ làm tôi ốm. Mỗi lần tôi ốm thì thường kéo dài hàng tuần đến nửa tháng. Thân thể tôi xuất hiện đủ loại bệnh tật như viêm mũi dị ứng, viêm họng hạt, viêm phổi, viêm phế quản, viêm da mặt, mụn trứng cá nổi đầy trên mặt… Tôi hay bị khó thở vào mỗi sáng sớm; ngay cả việc ngồi thẳng lưng cũng làm tôi thấy rất khó thở.

Trước đây tôi cảm thấy rất tự hào vì vẻ ngoài của mình. Nhưng tất cả gần như sụp đổ đối với tôi sau khi tôi bị viêm da mặt lên mụn trứng cá. Ai gặp tôi cũng ngỡ ngàng vì vẻ mặt xấu xí. Có một người chị chơi rất thân với tôi còn nói: “Nếu mặt chị mà giống mặt em thì chị sẽ đi tự tử”.

Tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé và yếu đuối, chứ không còn mạnh mẽ quyền uy như ngày nào. Người tôi tin tưởng và thương yêu nhất lừa dối tôi, phản bội tôi. Tôi mất niềm tin vào tất cả. Tôi hoang mang, chán chường, nhận ra rằng tất cả những thứ mình theo đuổi đều trở nên vô nghĩa.

Tương lai thật mù mịt! Cả tâm lẫn thân đều đau khổ, tôi tuyệt vọng, có lúc muốn đi tu cho thoát tội.

Cuộc sống giang hồ không hề màu hồng như phim ảnh. Sau mỗi cuộc đâm chém, bên ngoài tôi tỏ ra liều lĩnh, bất cần; nhưng thẳm sâu trong tâm tôi tiềm ẩn nỗi sợ bị trả thù và sợ bị công an sờ gáy. Ai đã bước chân vào cuộc sống giang hồ đều biết, muốn lùi cũng không có đường lùi. Tay đã nhúng chàm rút ra rất khó.

Quãng thời gian đó với tôi thật bế tắc và thê thảm…Tại sao tôi lại gặp nhiều chuyện đau khổ đến vậy? Có lúc tôi đã muốn kết thúc cuộc đời u tối này. Vào lúc tuyệt vọng nhất, ánh sáng Phật Pháp đã rọi chiếu đến tôi.

Tìm thấy ánh sáng Phật Pháp

Đó là một ngày tháng 4 năm 2014, một ngày định mệnh đã thay đổi cuộc đời tôi. Anh Giang hàng xóm (cũng là một người anh em chơi lâu năm) gửi cho tôi một tin nhắn. Đại ý nói rằng lên mạng để đọc một cuốn sách vô giá, đó là “Chuyển Pháp Luân”.

Mỗi từng câu chữ trong cuốn sách khiến tôi chấn động. Toàn bộ thế giới quan của tôi đã thay đổi. Những điều mà trước đây tôi cho là đúng thì giờ đây lại không còn đúng hoặc không đúng một cách tuyệt đối nữa. Tôi hiểu chỉ có dùng Chân Thiện Nhẫn mới phân biệt được thiện, ác, tốt, xấu.

Rất nhiều những thắc mắc của tôi đều được giải khai hết. Tại sao cuộc đời lại có người hạnh phúc nhưng cũng có người chỉ gặp toàn khổ đau, bất hạnh? Đó là vì làm điều tốt thì sẽ tích đức, làm điều xấu thì tạo nghiệp. Đánh người, hiếp đáp, nhục mạ người khác chính là làm việc xấu, và sẽ cấp đức cho người ta. Trước đây, tôi chẳng để tâm đến câu nói tích đức, tổn đức của người lớn. Giờ tôi đã hiểu được sướng, khổ của cuộc đời con người có quan hệ mật thiết với đức và nghiệp như thế nào.

Đây đúng là điều mà cả cuộc đời tôi đã tìm kiếm. Đúng là một cuốn thiên cổ kỳ thư. Tôi vô cùng hối hận vì những điều ác đã làm trước đây. Tôi rơi nước mắt vì cảm thấy may mắn thế nào khi được đọc cuốn sách này. Tự đáy lòng, tôi muốn quay lại làm một người lương thiện chân chính.

Mới đọc sách và chỉ hiểu được chút hàm nghĩa bề mặt của tu luyện Đại Pháp. Nhưng tôi nhủ với lòng mình hàng ngày đều cần phải thực hành theo nguyên lí Chân Thiện Nhẫn.

Lê Trung Dũng sinh năm 1991, tại Quảng Ninh. Thời niên thiếu Dũng đã là tay anh chị. có tiếng trong vùng
Nhờ một người bạn giới thiệu, Dũng đã biết được cuốn “Chuyển Pháp Luân”

Từ bỏ cuộc sống giang hồ và cai bỏ chất kích thích

Tôi hiểu rằng mình phải từ bỏ những ham muốn trước kia. Tôi bỏ thuốc lá, thuốc lào, cả rượu bia tôi cũng không uống. Cai bỏ ma túy thì khó khăn hơn một chút. Khi đầu óc thanh tỉnh, tôi không thấy thèm muốn thứ đó nữa. Nhưng thỉnh thoảng, cảm giác cũ lại nổi lên. Lúc đó tôi phải dùng ý chí khống chế bản thân. Chỉ cần tôi kiên định học Pháp và luyện công thì sẽ vượt qua. Cuối cùng tôi đã từ bỏ được tất cả những thói hư tật xấu nhờ tu luyện Đại Pháp. Cả cuộc sống giang hồ của tôi, tôi cũng từ bỏ. Vì tôi đã hiểu được rằng đó đều là những điều vô đạo đức.

Đọc sách Đại Pháp, tôi hiểu rằng thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Có một lần, một người anh giang hồ nhờ tôi đi đòi tiền hộ và sẽ cho tôi một phần tiền. Tôi nói với anh: “Anh à, giờ em đã là học viên Pháp Luân Công. Em chỉ hành thiện không làm việc ác nữa. Em không thể làm những việc đó nữa”.

Sau đó, hội anh em giang hồ đều biết tôi tu luyện Pháp Luân Công hành xử theo Chân Thiện Nhẫn. Không ai còn tìm đến tôi nhờ giải quyết các mâu thuẫn của giới xã hội nữa. Tôi đã hoàn toàn từ bỏ cuộc sống của kẻ du đãng, lưu manh; nhất tâm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Một người bạn trong nhóm giang hồ rất thân thiết với tôi cũng bước vào tu luyện. Anh ấy cũng cảm thấy mình vô cùng may mắn vì tìm được ý nghĩa cuộc đời.

Từng bước từng bước trở thành người tốt

Trước đây, ở nơi làm việc, tôi thường không coi ai ra gì. Tôi rất giỏi tìm ra điểm yếu của người khác và soi mói, chỉ trích, mỉa mai một cách ác ý; khiến cho họ bẽ mặt mới thôi. Tôi nghĩ mình khôn nên chỉ chọn việc nhẹ nhàng để làm. Sau khi đọc sách Chuyển Pháp Luân, tôi hiểu rằng; mình cần thay đổi, cần làm một người tốt trên mọi phương diện.

Tôi sống hòa ái và coi mọi người như người thân của mình. Sau giờ làm, tôi giúp đỡ chị đầu bếp nấu cơm, rửa bát, dọn dẹp công ty. Tôi còn giặt giúp quần áo cho mấy anh em công nhân ở đó nữa. Tôi không còn than trách hay oán hận, bực bội khi gặp phải chuyện không như ý nữa. Mọi người ở công ty trước vốn không ưa tôi, thậm chí rất ghét, giờ đều quý mến tôi.

Ở nhà, tôi cũng giúp mẹ làm các việc nhà. Điều khiến mọi người ngạc nhiên hơn là tôi không cãi và nổi nóng với mẹ, cũng không đi chơi thâu đêm suốt sáng nữa. Trước đây, mỗi lần đêm tôi không về nhà là mỗi đêm nước mắt mẹ lại rơi. Mẹ lo lắng cho tôi suốt đêm không ngủ được. Giờ tôi mới biết mình thật có lỗi với mẹ. Con thật là bất hiếu với mẹ, con thành tâm xin lỗi mẹ!…

Nhờ biết đến Pháp Luân Đại Pháp, Dũng đã từ bỏ cuộc sống giang hồ, trở thành một người tốt
Dũng luyện bài công pháp số 5 trên bãi biển

Sức khỏe nâng lên nhờ đề cao tâm tính, hành xử theo Chân Thiện Nhẫn

Hàng ngày, tôi luyện năm bài công pháp và đọc sách Chuyển Pháp Luân. Tôi luôn nhắc nhở mình tuân theo Chân Thiện Nhẫn. Cả thân lẫn tâm tôi thăng hoa trở lại. Mặt tôi đã bay hết mụn trứng cá, da dẻ hồng hào. Tôi hoàn toàn khỏe mạnh. Khi trước, tôi gầy gò ốm yếu, làm việc chân tay một chút là mệt, là thở dốc. Nay tôi có thể nhấc được bình gas 88kg lên xe mà không cần ai giúp; vận chuyển 3, 4 tấn gas mà vẫn thấy bình thường

Hàng xóm, bạn bè và người thân đều cảm phục Đại Pháp đã biến tôi từ một kẻ bất hảo thành một người lương thiện. Nhiều người xung quanh tôi cũng bước vào tu luyện Đại Pháp. Những ai chân chính tu luyện đều thăng hoa về tinh thần, đạo đức và cải thiện sức khỏe. Pháp Luân Đại Pháp thật kì diệu! Chân Thiện Nhẫn thật kì diệu!

Tôi chân thành mong muốn những chia sẻ của tôi có thể thức tỉnh những ai đã từng bế tắc, tuyệt vọng như tôi tìm lại được ý nghĩa của cuộc sống. Tôi cũng mong rằng mọi người hiểu được thiện ác báo ứng là có thật. Mỗi một tiếng nói, một hành động ủng hộ cái Thiện sẽ đem đến cho bạn may mắn và hạnh phúc trong tương lai.

Theo Facebook Tâm tính đề cao