Người mẹ mất con thoát khỏi ‘lưỡi hái’ ung thư hạch
Có một người mẹ cuộc đời chịu nhiều nỗi khổ, lại thêm mất cô con gái út, bản thân bác mắc căn bệnh ung thư hạch. Xác định sống lay lắt ngày nào hay ngày ấy, không ngờ bác lại khỏe mạnh đến tận giờ.
Nội dung chính
Nỗi đau đành chôn vùi theo năm tháng
Ngày trước, nếu ai hỏi đến chuyện cũ, bác không trả lời hoặc tránh đi chỗ khác. Nhưng hôm nay bác trải lòng câu chuyện của mình – một người đã được ‘thoát thai hoán cốt’ nhờ tu luyện Phật Pháp. Bác có thể bình tĩnh kể chuyện cũ, bởi nỗi đau khổ kia đã thanh thản trong tâm.
Người phụ nữ chúng ta nhắc đến là bác Nguyễn Thị An, 75 tuổi, đang sinh sống tại thành phố Hải Dương. Bác vốn công tác tại Đài phát thanh thành phố. Bác trai công tác tại Binh chủng tên lửa, sau về hưởng chế độ thương binh loại 2/3. Hai bác sinh được 3 người con.
Năm bác An 47 tuổi, cô con gái út bước vào tuổi 18. Đang học ôn thi lớp 12 thì bạn bè rủ nhau đến nhà bạn chèo thuyền. Thuyền lật, 2 bạn khác bơi được vào bờ, còn con bác bị vướng đám rau muống dày nên đã ra đi. Nỗi đau khổ của người mẹ thật không thể diễn tả. Bác An như phát điên. Bác buồn chán, suốt ngày lang thang, không thiết đến công việc nữa. Bác không đi làm một năm, cơ quan cũng hiểu nên tạo điều kiện.
Nghe người này bảo phải cúng thế này, phải làm thủ tục thế kia con mới yên ổn… Ai bảo sao bác làm vậy mà tâm chẳng an. Bác sút hơn mười cân. Rồi năm tháng trôi đi, như bát nước nguội dần, bác An cũng không nghĩ nhiều về nỗi đau ấy nữa để tránh ảnh hưởng đến những đứa con khác…
Mắc căn bệnh ung thư hạch
Năm 2017, trong một lần đi nội soi dạ dày, bác sĩ phát hiện trong động mạch chủ của bác An có một dây hạch, ở cổ cũng nổi hạch. Nghi ngờ ung thư hạch, các bác sĩ đã tiến hành xét nghiệm. Kết quả lần nào ở tuyến tỉnh cũng kết luận âm tính. Không yên tâm, bác An lên bệnh viện K, kết quả cũng ra âm tính. Bác sĩ khuyên: “90% kết quả cho thấy hạch của bác là âm tính nhưng còn 10% xác xuất. Phải tiến hành mổ, lấy tế bào hạch ở cổ xét nghiệm may ra mới tìm chính xác.” Bác An làm theo lời khuyên và kết quả: bác bị ung thư hạch giai đoạn 3.
Bác An suy sụp lắm. Về nhà, bác không muốn ai đến thăm. Rồi bác bước vào đợt điều trị đầy mệt mỏi. Một ngày bác truyền 8 chai hóa chất các loại màu. Mỗi đợt truyền 3 ngày, trải qua 6 đợt truyền theo phác đồ điều trị, sau 20 ngày lại lên truyền một đợt. Truyền xong về nhà, người bệnh còn phải uống rất nhiều loại thuốc. Thuốc xương khớp, kháng sinh, dạ dày,… toàn những thuốc nặng…
Bác kể: “Truyền xong sức khỏe tôi rất yếu, lại phải uống rất nhiều thuốc nặng nên người vô cùng mệt mỏi. Nhiều lúc khổ quá tôi nghĩ ‘có khi chết còn sướng hơn, sống thế này càng khổ’. Truyền dịch đến nát cả tay, 10 đầu ngón tay, chân đều đen sẫm. Kết quả ung thư hạch cũng không khỏi, kích cỡ hạch chỉ nhỏ hơn so với trước.
Điều trị ung thư hạch bị nhiễm viêm gan C
Khi truyền hóa chất, sức khỏe bác An yếu quá nên bệnh viện truyền máu tiếp sức. Xong 6 đợt hóa trị về nhà, bác An thấy nước tiểu mình đi có màu nâu sẫm. Vội vàng lên khám, bác sĩ cho biết bác bị viêm gan C và nhận định có thể do bịch máu truyền có xác xuất mang mầm bệnh. Bệnh viện K không chữa được viêm gan C, phải chuyển bác sang bệnh viện Nhiệt đới. Bác nằm tiếp 3 tháng nữa ở đây. Bác sĩ còn mừng giúp: “May đợt này có Mỹ tài trợ loại thuốc đặc trị viêm gan C, chứ bình thường tiền tỷ cũng không mua được…”
Quá trình điều trị bệnh ung thư hạch, bác An thấy có nhiều bệnh nhân sau hóa trị, tế bào ung thư đều tái phát. Bác An hỏi bác sĩ trực tiếp điều trị mình: “Có thuốc nào đặc trị ung thư hạch không? Đắt thế nào tôi cũng mua để chữa cho khỏi?”. Bác sĩ trả lời: “Không có thuốc đặc trị nào hết, trên thế giới cũng không có. Khối u tái phát hoặc mọc mới chỉ có thể nhập viện và điều trị tiếp. Nếu ai đó nói có thuốc chữa khỏi đó là nói dối…”.
Bác nghĩ: “Thôi thế là hết, mình sẽ sớm đi theo tổ tiên.” Ban đầu bác rất sốc, giờ bác mới hiểu tâm trạng bệnh nhân họ đau khổ thế nào khi biết không còn sống lâu được nữa. Lần nữa, bác tự trấn an bản thân: “sống được ngày nào hay ngày đó, đi lúc nào thì đi thôi…”
Chồng chất nỗi khổ
Con mất, bản thân mắc trọng bệnh, bác An còn phải chịu nỗi khổ chăm chồng yếu đau ròng rã. Lấy chồng, thời gian bên chồng thì ít, thời gian ngóng trông thì nhiều. Mỗi đứa con sinh ra, khi biết đi chúng mới biết mặt bố. Chồng “ăn cơm Bắc, đánh giặc Nam”, lần lượt đi qua các vùng chiến sự ác liệt, số lần vợ chồng gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ngày đi trai tráng, ngày về thành phế nhân với chấn thương sọ não do sức ép của bom mìn gây ra.
Người chồng thơ thơ thẩn thẩn, không giúp gì cho vợ con, cứ đi lang thang không tìm được đường về. Những khi lên cơn thần kinh co giật, hai mắt ông trợn ngược, răng cắn vào lưỡi khiến vợ con sợ hãi. Lâu ngày thành quen, mẹ con bác biết cách sơ cứu, nửa đêm không phải gọi hàng xóm giúp nữa… Được cái bác trai khi lên cơn cũng không chửi bới, rất hiền lành, chẳng nói chẳng rằng và vẫn có thể tự vệ sinh bản thân.
29 năm chăm chồng ốm đau, một mình vất vả nuôi con. Những cái gì phải gánh vác thay chồng bác An đều phải gánh. Một mình vừa công tác, vừa nuôi dạy con, trăm nghìn thứ khổ. Con bác cũng phải nói: “Ai có khổ gì mẹ có khổ đấy.” Thêm nỗi đau tinh thần khi con gái út đột ngột ra đi, sau là người chồng, rồi đến bản thân mắc bệnh hiểm nghèo… Cuộc sống của bác đúng như ngọn đèn trước gió.
Nhân duyên với cô bán thịt cạnh nhà
Sau 6 đợt hóa trị về nhà, bác An ho ròng 6 tháng. Ban đêm chỉ ngồi ôm gối và ho. 6 tháng không ngủ, cơn ho kéo theo hết đống đờm này đến đống đờm khác. Bác An lúc ấy cũng xác định, sống được ngày nào hay ngày ấy.
Ban ngày, bác lang thang đến nhà hàng xóm chơi cho khuây khỏa. Cô bán thịt cạnh nhà nhìn thấy bác tiều tụy, hỏi thăm:
– Bà sao yếu thế?
– Tôi mới đi xạ trị về, có ăn được gì đâu mà mời tôi mua thịt.
– Không, cháu thấy bà yếu quá nên muốn cứu bà.
– Cứu bằng cách nào? Cô cứu tôi với.
– Có một môn tu luyện, bà có tu không?
– Tu luyện gì đấy?
– Tu luyện khí công.
Nghe đến hai từ khí công, đó là điều bác An thích tập từ lâu nhưng điều kiện không cho phép. Giờ có người mang đến tận nhà, mừng quá, bác lắng nghe hướng dẫn.
– Bà nghe cháu, trước cháu cũng nhiều bệnh tật lắm nhưng nhờ tu luyện môn Pháp Luân Công cháu đã khỏe mạnh, không một viên thuốc sau mấy năm tập. Môn này tốt lắm, dạy con người tu theo Chân Thiện Nhẫn, bà đọc sách sẽ hiểu, tâm bà sẽ thanh thản. Môn này phải đọc sách, tu tâm và hàng ngày rèn luyện 5 bài công pháp, sức khỏe nâng lên thấy rõ.
Bác An vui vẻ đón nhận và quyết tâm tu luyện. Ngay chiều hôm ấy, cô bán thịt – một học viên Pháp Luân Công đã mang sách và hướng dẫn bác An tập luyện.
Tất cả các bệnh khỏi hẳn
Tập được mấy hôm, trong lúc để tay ở tư thế trước bụng, bác An thấy hai lòng bàn tay mình nóng rực lên, xuyên vào bàn tay. Bác An nghĩ: “không biết sao tay nóng thế nhỉ?” Đêm hôm ấy, bác không thấy ho nữa và nằm ngủ sâu sau suốt 6 tháng không ngủ. Các con bác cũng nói: “Ô, hôm nay không thấy mẹ ho.” Từ đó trở đi đã 5 năm bác An không bị cơn ho khủng khiếp năm xưa hành hạ lần nào nữa.
Ban đầu bác tập theo hướng dẫn trên điện thoại. Con cái về bảo: “Mẹ không được tập Pháp Luân Công này đâu, công an đến bắt đấy.” Bác nói dứt khoát: “mẹ không ăn trộm ăn cắp thì bắt cái gì, tập tốt lên thì mẹ tập, ảnh hưởng đến ai.” Sau các con tìm hiểu kỹ hơn, hiểu rõ không có lệnh cấm tập môn này như đồn thổi nên để yên cho bác tập.
Tập được 3 tháng, bác An cảm thấy người không có bệnh gì, khỏe dần lên, tăng cân, da dẻ căng và hồng hào hẳn ra. Trước tai bác kém, ai nói gì bác phải cúi xuống vờ nhặt gì để nghe cho rõ, giờ không thấy ù nữa. Tất cả các bệnh khác như: tiền đình, dạ dày, thoái hóa xương khớp,… cũng khỏi hết.
Khỏi ung thư hạch – Bác sĩ cũng bất ngờ
Riêng bệnh ung thư hạch, bác An vẫn khám định kỳ. Sau khi tập Pháp Luân Công được vài tháng, bác lên viện kiểm tra. Khi siêu âm ổ bụng, bác sĩ cau mày, cứ lắc đầu, miệng lẩm nhẩm gì đó. Bác An lo lắng nghĩ: “chắc vẫn còn hạch hay sao mà bác sĩ cứ lắc đầu, lẩm nhẩm thế kia?” Không dám hỏi nhưng cầm kết quả, thấy ghi không có gì trong bụng, mọi kết quả đều rất tốt. Bác An hiểu ra: “Là do bác sĩ không tin vào mắt mình với kết quả bằng không của căn bệnh ung thư”.
Bác An cũng hiểu rằng, là Sư phụ đã cứu mình. Từ đó, bác quyết định không đi khám định kỳ nữa, tin tưởng hoàn toàn vào Sư phụ, giao phó cuộc đời của mình cho tu luyện.
Một năm trôi qua, con gái ở nước ngoài điện về giục: “Mẹ phải đi khám bệnh định kỳ chứ, nhỡ xảy ra điều gì thì sao?” Bác trấn an các con: “Người mẹ không có bất kỳ biểu hiện bệnh tật thì đi khám làm gì. Mẹ hiểu điều tốt đẹp gì đang diễn ra với mẹ. Các con cứ yên tâm.”
Đã 5 năm trôi qua, sức khỏe bác An ngày một tốt. Cảm thấy toàn thân không có bệnh gì, không đau đớn ở đâu, làm mọi việc nhẹ nhàng. Bác vẫn hàng ngày chợ búa, cơm nước, giúp đỡ việc nhà cho các con… Đó là điều tuyệt vời nhất với bác, với các con và với xã hội.
Ghi chú
Môn mà bác An tập là Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công). Đây là môn tu luyện giữa đời thường, tu luyện cả thân và tâm chiểu theo đặc tính Chân Thiện Nhẫn. Rất nhiều người như bác An, trước mắc bệnh nan y, sau khi bước vào tu luyện chân chính đã nhận được lợi ích vô cùng to lớn. Họ không chỉ khỏi hết bệnh, tâm tính thăng hoa tốt đẹp mà cuộc sống của họ như bước sang một trang mới tươi sáng.
Để hiểu hơn vì sao pháp môn tu luyện này có tác dụng lớn vậy, bạn có thể tự mình chiêm nghiệm khi đọc (miễn phí) những kinh sách do Đại sư Lý Hồng Chí viết, được đăng tải trên trang web: https://vi.falundafa.org/
Độc giả muốn giao lưu, tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công thông qua nhân vật trong bài viết, xin liên hệ cùng bác An qua số điện thoại: 036 4909744.