Người xưa dạy “Trên đầu ba thước có Thần linh” nghĩa là Thần Phật luôn có mặt ở khắp mọi nơi. Người thế gian làm ra sự tình gì trái với thiên lý thì chỉ có thể qua mắt được người trần; tuyệt đối không che giấu được Thần Phật. Hơn nữa, việc làm xấu ấy tới một thời điểm sẽ gặp báo ứng.

Một ngày nọ, một trong mười đại đệ tử danh tiếng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là Mục Kiền Liên đang chuẩn bị dùng bữa thì trông thấy một con ma đói (ngạ quỷ). Cơ thể của con ma gần giống như một que củi đang cháy, dạ dày nó sưng lên như cái trống còn cổ họng thì mỏng manh như một cây kim.

Con ma phun lửa từ miệngngọn lửa đốt cháy khuôn mặt của chính nó. Bất cứ thứ gì mà nó nhặt được và cố gắng ăn thì ngay lập tức sẽ biến thành sắt lỏng nóng chảy. Con ma luôn trong trạng thái đói khổ cùng cực, nó khóc than thống thiết suốt ngày, kiếm tìm thức ăn ở khắp mọi nơi.

Mục Kiền Liên hỏi Đức Phật, “Bạch Thế tôn, Ngài có thể cho chúng con biết nhân quả của con ma này được không? Nó đã có cuộc sống như thế nào trong kiếp luân hồi trước kia?”

Mục Kiền Liên cứu mẹ của mình thoát khỏi cõi ngạ quỷ (ảnh sưu tầm).

Đức Phật bắt đầu kể cho các môn đệ một câu chuyện.

Chuyện nhân quả của ma đói

Cách đây rất lâu, có một người đàn ông giàu có trong thành Xá Vệ thuê nhiều công nhân để giúp ông ép nước mía từ những cây mía ông trồng. Công việc kinh doanh của ông là buôn bán nước mía và việc làm ăn diễn ra tốt đẹp.

Tại thời điểm đó, có một vị Bích Chi Phật đến gần người đàn ông này để xin một ít nước mía. Người đàn ông giàu có đã rất sung sướng khi nhìn thấy vị Phật và sẵn sàng cho ông một ít nước mía. Tuy nhiên, bất thình lình có một vấn đề cấp bách cần đến sự chú ý của người đàn ông giàu có, vì vậy ông nhờ người vợ của mình tặng nước mía cho vị Phật.

Vợ của người đàn ông giàu có đồng ý không chút do dự. Khi người vợ sắp đi lấy nước mía, bà đột nhiên nghĩ “Thật không dễ dàng gì để làm ra nước mía này, chúng ta chưa bao giờ cho ai chút xíu nước mía nào cả. Nếu hôm nay mình tặng một ít nước mía thì chuyện gì sẽ xảy ra sau này nếu có nhiều người nữa đến xin?”

Người phụ nữ bắt đầu nảy sinh tâm keo kiệt và quyết định đánh lừa vị Phật bằng cách đổ nước bẩn trộn chút xíu nước mía vào bình bát của vị Phật. Tất nhiên, vị Phật nhận ra ngay chuyện gì đã xảy ra nên đã đổ ngay chiếc bát bẩn.

Người phụ nữ keo kiệt này đã chết không lâu sau đó. Do vô lễ và làm nhục một vị Phật, bà đã ngay lập tức bị đọa vào đường ngạ quỷ (*) và trở thành ma đói. Một khi đã vào đường ngạ quỷ, con ma lúc nào cũng phải chịu đói và cơ thể của nó sẽ luôn bị thiêu đốt bởi lửa nghiệp.

Mỗi nơi đều có Pháp lý, đều có luật phải theo, cho dù con người có biết hay không. Tội vô lễ với Phật phải chịu sự trừng phạt theo quy định của thiên thượng. Đây không phải là Phật muốn hại người, chỉ là vì người đã phạm tội nên phải chịu hình phạt theo quy định mà thôi. Đó chính là quy định về nhân quả báo ứng, làm việc tốt nhận được điều tốt, làm việc xấu phải chịu hình phạt.

Ghi chú:

(*) đường ngạ quỷ: một trong sáu đường luân hồi (lục đạo luân hồi) theo quan niệm của Phật giáo, bao gồm người trời, con người, súc sinh, ngạ quỷ, địa ngục và Atula. Theo đó, các sinh vật nội trong tam giới phải luân hồi theo sáu đường này.

Theo Chánh Kiến

Video xem thêm: