Một học viên Pháp Luân Công người Trung Quốc sống tại Pháp đã rất may mắn nhiều lần được gặp Sư Phụ khi Ngài đến giảng Pháp tại nước Pháp. Những hồi ức về Sư Phụ đã thôi thúc ông viết bài chia sẻ.

“Vào giữa tháng 3 năm 1995, Sư phụ đã đến Paris, Pháp để tổ chức lớp học Pháp Luân Công đầu tiên. Tôi đã rất may mắn được gặp Sư phụ. Hồi tưởng lại cảnh tượng năm ấy, tôi vẫn tưởng như mới xảy ra ngày hôm qua. Mọi thứ rất rõ ràng hiện ra trước mắt.

May mắn lớn khi được biết đến Pháp Luân Công

Tháng 1 năm 1995, tôi được tham gia một Hiệp hội Luật Châu Á, các thành viên của hiệp hội hầu hết là người Châu Á và người Pháp. Lúc đó có hai cha con người hàng xóm của tôi cũng tu luyện Pháp Luân Công. Chủ tịch hiệp hội đề nghị tôi đưa họ đến cuộc họp thường niên của hiệp hội để biểu diễn các bài công Pháp.

Tại cuộc họp thường niên lúc đó có hơn 70 người tham dự. Sau khi dùng bữa xong thì hai cha con họ đến hội trường biểu diễn các bài Công Pháp. Tôi đứng cách người con trai hơn 10 mét để xem anh ấy luyện động tác xung quán. Lúc đó tôi cảm giác được năng lượng phát ra từ anh ta, đến mức hai huyệt lao cung của tôi đều phát nóng. Tự nhiên tôi thấy rất thích Pháp môn này. Trên đường đưa họ về nhà, họ đã nói với tôi rằng, đó là Pháp Luân Công và họ đã cho tôi mượn quyển sách “Pháp Luân Công”.

Được gặp Sư phụ là một hạnh phúc lớn lao

Không lâu sau đó, vào đầu tháng 3, tôi nghe tin Sư phụ sẽ đến Paris giảng Pháp. Vào ngày Sư phụ đến, tôi và hai cha con người hàng xóm đó lại cùng nhau lái xe đến sân bay để đón Sư phụ. Hôm đó máy bay bị chậm đến 7 tiếng đồng hồ, lúc Sư Phụ đến nơi thì đã 12 giờ đêm. Trong số những người đến đón Sư Phụ tại sân bay hôm đó, có cả những người từ Phòng Văn hóa của Đại sứ quán Trung Quốc.

Được gặp Sư phụ là một hạnh phúc lớn lao
Được gặp Sư phụ là một hạnh phúc lớn lao (ảnh: minhhui.org).

Khi tôi nhìn thấy Sư phụ, bỗng tôi tự thốt lên: “Phật tướng! Phật tướng!” Vì trong tâm tôi lúc đó cảm thấy Sư phụ rất giống Phật. Ấn tượng sâu sắc đó đã luôn đi theo tôi cho đến tận hôm nay và cũng sẽ mãi mãi không thể nào quên.

Đoàn chúng tôi đưa Sư phụ đến chỗ ở của Ngài tại Paris. Sau khi Sư Phụ đến nơi chưa đầy hai phút thì bỗng nhiên mọi người nghe thấy một tiếng nổ “bang”. Tôi tò mò chạy đến xem có chuyện gì. Hóa ra một bóng đèn phía trên bồn rửa mặt trong nhà tắm đã tự nhiên phát nổ và vẫn còn bốc khói. Những mảnh của bóng đèn vỡ vụn và rơi xuống bồn rửa mặt.

Lúc đó chúng tôi cảm thấy rất kỳ lạ. Hôm sau khi chúng tôi gặp Sư phụ, Sư phụ nói rằng, có một thứ đến quấy nhiễu Sư Phụ mãi không buông. Sư Phụ vì không thể để chúng đến can nhiễu việc Sư Phụ giảng Pháp, nên cuối cùng Sư Phụ đã ép nó vào bóng đèn, do vậy đã khiến cho bóng đèn nổ tung.

Người may mắn được Sư Phụ thanh lý thân thể

Tôi được đi cùng Sư phụ đến một cửa hàng gần Quảng trường Cộng hòa. Khi đến cửa hàng bán quần áo, tôi giới thiệu Sư phụ với họ, dường như họ đã biết được Sư Phụ, nên một lúc sau một nhân viên bán hàng nam đã đưa một nhân viên bán hàng là nữ đến gặp Sư Phụ.

Cô ấy vừa đến nơi, bèn thỉnh cầu Sư Phụ giải quyết vấn đề giúp cô ấy. Cô ấy mắc một căn bệnh lạ, xương thắt lưng rất đau, cả con người cô ấy không có sức lực, luôn luôn rất khó chịu. Sau tám năm điều trị bằng nhiều phương pháp, trong đó có cả châm cứu, Đông y, Tây y nhưng vẫn không khỏi. Tôi cũng dịch cho Sư phụ nghe nguyên nhân vì sao cô ấy đến.

Sư phụ nói, được rồi, hãy bảo cô ấy đến đây. Sau đó Sư phụ nói cô ấy đứng ở đó và Sư Phụ yêu cầu cô ta hơi nghiêng về phía trước một chút. Sư phụ vỗ nhẹ vào sau đầu cô ấy một cái, tiếp theo Sư Phụ vỗ vào thắt lưng. Sau cùng Sư phụ dùng tay đưa một đường từ trên đầu xuống lưng cô ấy.

Tôi chứng kiến và nhìn rõ cô ấy đứng đó với vẻ mặt sửng sốt, nước mắt tuôn rơi. Cô ấy nói rằng, tự nhiên xuất hiện cảm giác rất nhẹ nhàng và khỏe mạnh. Sau đó Sư phụ nói rằng, cô ấy bị phụ thể, đó là một con quái vật đang đứng hai chân trên thắt lưng cô ấy, đầu của nó ở trên đầu cô ấy, còn hai tay đặt trên vai cô.

Sự Thần kỳ của Đại Pháp

Dì của tôi cả hai mắt đều sưng đến mức không thể mở được. Tôi nói với Sư phụ tình huống này, Sư phụ nói rằng, hãy đến đó. Chúng tôi hẹn Dì tại nhà ông ngoại ở ngoại ô. Sau khi đến nhà, ông mời chúng tôi ngồi ở đại sảnh và đi pha trà. Vài phút sau, chồng của dì đưa dì đến. Đôi mắt của dì sưng rất to, đến mức hai mắt trông như một đường kẻ. Mọi người ngồi quanh bàn trong phòng khách, và dì tôi đứng cách Sư phụ khoảng ba, bốn mét.

Sư phụ giơ tay ra và bảo dì nhìn theo hướng tay Sư Phụ. Chưa đầy hai phút, dì nói: “Tôi nóng quá, tôi nóng quá”. Đột nhiên nước mắt dì chảy rất nhiều. Lập tức hai mắt bắt đầu giảm sưng và từ từ mở ra. Sư phụ nói: “tốt rồi, bây giờ có thể nhìn thử”. Vừa hay lúc đó trời nắng, dì cũng không ngại đi ra ngoài nhìn mặt trời. Vậy đó, năm phút trước còn sợ nhìn mặt trời, năm phút sau đã gỡ kính râm ra. Thật là thần kỳ.

Những hồi ức về Sư Phụ không thể nào quên

Tôi may mắn được nhiều lần tiếp xúc với Sư phụ. Ấn tượng về Sư phụ luôn đi theo tôi suốt cuộc đời, đó là một người bình dị gần gũi. Sư phụ dùng từ bi để chỉ dạy mọi người. Điều này có ảnh hưởng rất lớn đến tôi, đến con đường tu luyện của tôi. Mỗi khi gặp phải khó khăn, quan nạn, tôi đều nhớ đến Sư phụ, nhớ đến những điều Sư Phụ đã dạy. Điều này đã mang lại sự giúp đỡ rất lớn đối với tu luyện của tôi.

Những hồi ức về Sư Phụ đã đi theo tôi trong suốt quá trình tu luyện của mình. Mỗi khi nhớ đến những cảnh tượng đó, tôi lại không khỏi xúc động và biết ơn Sư Phụ vô ngần.

Theo Minh Huệ