Trong Kinh Lăng Nghiêm có thuyết: “Dâm tâm bất trừ, trần bất khả xuất”, nghĩa là nếu tâm sắc dục không từ bỏ, sẽ không thể chứng được quả vị La Hán. Như vậy, đối với những đệ tử là lãng tử căn cơ tương đối kém, mê mờ sâu bởi sắc đẹp, có thể chứng đắc quả vị không? Đức Phật cứu độ họ như thế nào? 

Nhắc đến đệ tử Phật gia ham mê sắc đẹp, nhiều người nhất định sẽ nhớ tới Trư Bát Giới tới Tây phương thỉnh kinh, chỉ cần gặp một cô gái xinh đẹp, sẽ lập tức quên đi kinh Phật và sứ mệnh của mình. Có thể thấy rằng, muốn loại bỏ tâm sắc dục không phải là việc dễ dàng.

Đức Phật giảng về tâm sắc dục như thế nào?

Đức Phật giảng: “Ái dục mạc thậm vu sắc. Sắc chi vi dục. Kỳ đại vô ngoại. Lại hữu nhất hĩ. Nhược sử nhị đồng. Phổ thiên chi nhân. Vô năng vi đạo giả hĩ”. Trong Phật thuyết tứ thập nhị chương kinh đoạn này được chú thích trong kinh Phật là: Đức Phật giảng chương thứ 24 là giảng về tâm dâm dục, nếu có thể dứt bỏ đoạn tuyệt, nhất định có thể đắc chính quả, đắc được quả vị La Hán. Tiếc rằng điều này không dễ cắt đứt, tất cả chúng sinh đều có loại khuyết điểm này.

Kẻ lãng tử xuất gia vẫn còn tâm sắc dục

Chuyện rằng năm nọ, Thế Tôn tại tịnh xá Chi Viên thuyết pháp cho Thiên, Long, Qủy, Thần, đế vương và dân chúng. Khi đó có hai kẻ lãng tử vô cùng tâm đầu ý hợp luôn đi với nhau như hình với bóng. Ngày nọ, khi tâm huyết dâng trào, họ cũng dự định xuất gia theo Đức Phật. 

Thế Tôn đồng ý, để anh em họ ở trong một phòng. Trên bề mặt họ lập chí xuất gia, nhưng trong đầu suốt ngày hiện lên những ngày tháng ăn chơi hưởng lạc trước đó. Do đó, khi hai người nói chuyện riêng với nhau thường xuyên đề cập tới phụ nữ và hồi tưởng lại những điều trước đó tới mộng mị. Bởi miên man suy nghĩ quá nhiều, họ trở nên vô cùng đau khổ và không lâu sau thì mắc bệnh. 

Đức Phật diễn hóa để thức tỉnh hai kẻ lãng tử trong mê

Đức Phật hiểu được nguyên nhân tâm trạng phiền muộn và thân thể suy nhược của họ. Để cứu độ, Ngài bèn hóa thành một trong hai người tu hành này. Đợi người kia đi ra ngoài, Ngài nói với người còn lại: “Chúng ta chỉ biết vọng tưởng chuyện phiếm khiến cho tinh thần và thân thể vô cùng mệt nhọc, Nếu đã dằn vặt khổ sở như vậy, chi bằng đi tìm một mỹ nữ thực sự chẳng tốt hơn sao”.

Đối phương vui vẻ đồng ý. Hai người lén lút ra ngoài, cùng nhau đi tìm hoa ghẹo nguyệt. 

Trở thành đệ tử Phật gia nhưng hai kẻ lãng tử vẫn còn tâm sắc dục, muốn đi tìm phụ nữ.
Trở thành đệ tử Phật gia nhưng hai kẻ lãng tử vẫn còn tâm sắc dục, muốn đi tìm phụ nữ (ảnh: Facebook).

Kỹ nữ xinh đẹp xuất hiện

Thế Tôn lại hóa thân thành một kỹ nữ, ăn mặc trang điểm xinh đẹp chờ đón. Không lâu sau quả nhiên thấy hai người kia đi tới đây. Người lãng tử kia nói: “Chúng ta đều là đệ tử của Phật môn, cũng phải tu trì cấm giới sắc, không thể cùng cô được, để tu hành, chỉ muốn nhìn thấy thân thể, dung nhan và tư thế của nữ giới, để tham khảo mà tuân thủ theo Pháp mà thôi”.

Người lãng tử kia, chính là dựa vào cớ này mà thỏa mãn ý đồ không an phận của mình. 

Toàn thân người phụ nữ bốc mùi

Người lãng tử mà Thế Tôn hóa thành, không nhịn được mà cười thầm. Người kỹ nữ mà Ngài hóa thân kia, cũng đã sớm chờ thời cơ hành động. Cô lập tức tháo hết đồ trang sức trên cổ, cởi bỏ tất cả trang phục, đứng trước mặt người lãng tử. Lúc này toàn thân cô bốc lên mùi tanh tưởi của nhục thể không thể chịu nổi khiến hai người đều bịt chặt lỗ mũi, che mặt, không dám nhìn thẳng. 

Người tu hành Thế Tôn hóa thân nói với vị đồng tu kia: “Sự xinh đẹp của nữ giới, chẳng qua chỉ là tô son trát phấn mà thôi. Nếu như họ không tắm, trên đầu và khuôn mặt không chải chuốt trang điểm, trên thân không mặc chút gì, quả thực xấu vô cùng, không đáng để chú ý. Họ và cái túi da đựng đầy phân và nước tiểu, có gì khác nhau đâu?”

Bài kệ đoạt tuyệt dục vọng

Sau đó, Ngài lại làm một bài kệ:

Ngươi là thứ gì? Dục vọng xuất phát từ tư tưởng. 

Nếu ta không suy nghĩ đến, sao ngươi có thể tồn tại!

Trong tâm còn có dục vọng, mới có thể sinh ra mê đắm vào tình

Mau chóng đoạn tuyệt năm loại dục vọng, mới là người dũng cảm

Nếu không có dục vọng, thì sẽ không sợ hãi.

Tính tình đạm bạc yên tĩnh, sẽ không có lo âu

Từ bỏ ham muốn dục vọng vào tình, mới vĩnh viễn thoát khỏi vực sâu mê mờ ngông cuồng. 

Đọc xong bài kệ, Thế Tôn mới hiện lại dáng vẻ vốn có, tươi cười rạng rỡ, chiếu sáng người lãng tử. Người kia càng kinh ngạc hơn, phủ phục sát đất cúi đầu hành lễ. 

Kẻ lãng tử tỉnh ngộ ra, cúi đầu trước Thế Tôn
Kẻ lãng tử tỉnh ngộ ra, cúi đầu trước Thế Tôn (ảnh minh họa: Chuadida).

Tỉnh ngộ, hai kẻ lãng tử nỗ lực tu hành

Người lãng tử như từ trong mê tỉnh ngộ, vui vẻ trở lại tịnh xá. Từ đó không ngừng nỗ lực tu hành, cuối cùng chứng đắc quả vị La Hán.

Người lãng tử ka nhìn thấy đồng tu phấn khởi trở về, không nhịn nổi hiếu kỳ liền hỏi: “Nhìn thấy đồng tu vẻ mặt tươi cười, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Để khen ngợi đại từ đại bi của Đức Phật cứu độ mình, người kia cũng hát một bài kệ:

Ngày đêm rơi vào dục vọng ham muốn, trong lòng làm sao được bình an. 

Dứt khoát vứt vỏ dục vọng ngông cuồng ham muốn dơ bẩn, chấm dứt vọng tưởng không lo lắng.

Vị đồng tu kia nghe thấy, trầm tư suy nghĩ hồi lâu, rồi cũng loại bỏ ngũ dục, đoạn tuyệt vọng tưởng vào sắc giới, chuyên tâm tu luyện Phật Pháp, đắc chính quả. 

Theo Vision Times

Xem thêm: