Phú quý tại thiên – hãy cứ để vạn sự tùy duyên!
Có câu “Sinh tử hữu mệnh, phú quý tại thiên”, nghĩa là sống chết có số, giàu sang do trời; vì vậy không cần cưỡng cầu, cứ để vạn sự tùy duyên!
- Vạn sự tùy duyên, cứ an nhiên mà vui sống
- Nhiều người đã hiểu sai hàm ý của câu “nhân định thắng thiên”
Nội dung chính
Tất cả là do trời định
Trong sách “Triều dã thiêm tái” có ghi lại một câu chuyện về Ngụy Trưng. Kể rằng vào thời nhà Đường, khi Ngụy Trưng nhận chức quan Bộc xạ, có hai người chủ quản giúp ông xử lý công việc.
Một ngày nọ, ngay khi Ngụy Trưng nằm ngả lưng sau chuyến thăm dài thì nghe thấy hai người đó ở ngoài cửa sổ bàn luận với nhau. Một người nói: “Chức quan của chúng ta đều do ông ấy (ý chỉ Ngụy Trưng) định đoạt”. Người kia nói: “Tất cả đều do trời định”.
Ngụy Trưng nghe thấy vậy liền viết một phong thư, và sai người nói “do ông ấy định đoạt” mang đến phủ thị lang. Trong bức thư có đoạn viết rằng: “Xin hãy cho người này một chức quan”. Tuy nhiên người này không hề biết trong thư viết gì.
Nào ngờ khi vừa bước ra khỏi cửa thì anh ta lên cơn đau tim và không đi được; vậy nên đành phải nhờ người nói câu “do trời định” đưa thư giùm.
Ngày hôm sau có lệnh rằng, người “do ông ấy định” ở lại; còn người “do trời định” được đưa đi. Ngụy Trưng lấy làm kỳ lạ liền hỏi hai người họ; họ đã thành thật kể lại toàn bộ câu chuyện. Nghe xong Ngụy Trưng chỉ biết thở dài nói: “Chức quan bổng lộc quả thật là do trời định!”.
Làm người phải nỗ lực là điều đúng đắn, nhưng không cần phải quá chấp trước vào kết quả; chỉ cần không thẹn với lương tâm là được rồi, hãy cứ để vạn sự tùy duyên!
Phú quý tại thiên
Trong cuốn “Hội xương giải di” vào thời nhà Đường còn ghi chép lại một câu chuyện về quan lệnh sử Khúc Tư Minh. Chuyện kể rằng, lúc đó Triệu Đông Hy làm Thượng thư bộ lại. Bộ lại tham gia vào việc tuyển trạch quan viên; mỗi năm đều lựa chọn ra quan lại cho phủ quan. Và theo thông lệ thì mỗi người có thể tuyển một viên ngoại. Và khi bàn luận đến việc tiến cử người thân thì mọi người đều xin tiến cử.
Chỉ riêng Tư Minh là không thấy ông nói gì. Trong suốt 2 năm cũng không nghe nói ông tiến cử bản thân hay bất kỳ ai. Đông Hy nói với ông rằng: “Tuyển chọn quan viên là việc bình thường. Trong phủ cần có quan vị, hoặc tuyển người khác cũng sẽ có lợi ích”. Tư Minh chỉ ậm ừ cho qua rồi lui về.
Đông Hy thấy vậy cho là kỳ lạ. Một ngày Đông Hy nói với Tư mình rằng: “Dựa vào quyền thế của tôi hiện nay, với hơn 3000 người đang chờ được tuyển chọn; chỉ cần tôi động bút một cái là người từ nghèo sẽ thành giàu, từ bần hàn đắc được phú quý, hoặc đói hoặc no là do tôi quyết định cả. Tôi thấy ai cũng tiến cử, chỉ riêng ông không thấy nói gì là sao?”
Vạn sự tùy duyên, không cần cưỡng cầu
Tư Minh đáp: “Sinh tử của con người là do vận mệnh quyết định, phú quý là do trời định. Quan chức nên được thì sẽ được, chưa được thì cũng không cần phải buồn bã. Hơn 3000 người, một quan một danh, đây đều là do vận mệnh quyết định; chỉ là mượn nét bút của Thượng thư ngài mà thôi. Tôi tự biết là vận mệnh của tôi vẫn chưa hanh thông; vì thế không muốn làm phiền ngài”.
Đông Hy nói: “Nếu đúng như ông nói thì ông quả là người tài năng. Vậy ông có thể biết được họa phúc của mình chăng?”
Tư Minh đáp: “Tài năng thì tôi không dám nhận. Tư Minh tôi đây vào năm sau chắc chắn sẽ được Thượng thư tặng cho chức quan; vì thế cũng không có thỉnh cầu”.
Đông Hy nói: “Năm sau sẽ làm chức quan gì?” Tư Minh đáp: “Việc này tôi quên rồi”.
Đông Hy nói: “Sao lại như vậy?” Tư Minh nói: “Vậy để tôi viết ra ngày tháng tôi nhậm chức; nhận được bổng lộc bao nhiêu; rồi để cho Thượng thư niêm phong lại. Sau đó nhờ ngài khoét một lỗ nhỏ trên bức tường trong phòng khách, bỏ bức thư vào trong; rồi lấy bùn đậy kín lại. Vào ngày nhậm chức năm sau, nếu có sai một chữ tôi sẽ chết ngay dưới bậc thềm này”. Nói xong thì từ biệt rồi rời đi.
Sinh tử hữu mệnh, phú quý tại thiên
Đông Hy không nói gì nhưng trong tâm lại trách Tư Minh quá cuồng vọng; nghĩ bụng muốn phê cho người khác làm quan. Đột nhiên một ngày nọ, Hoàng thượng tới suối nước nóng thì thấy hươu trắng bay lên trời, thế là đổi huyện Hội Xương thành huyện Chiêu Ưng. Lệnh được đưa đến bộ lại, và bộ lại phải lập tức chọn người đến đó làm quan. Đông Hy đã cắt cử Tư Minh đến huyện đó.
Sự việc xong xuôi, Đông Hy mới hỏi Tư Minh: “Hôm qua Hoàng Thượng đi suối nước nóng, thấy bạch lộc thăng thiên, bèn đổi tên huyện đó thành Chiêu Ưng. Tôi đã đăng ký cho ông làm quan ở đó. [Vì địa danh này là mới], vậy chẳng phải những lời ông nói đều là sai rồi hay sao? Làm sao có thể tiên đoán trước được?” Tư Minh nói: “Vậy thì ngài cứ khoét tường ra kiểm tra thử xem!”.
Đông Hy lập tức cho mở tường lấy bức thư ra xem, chỉ thấy ở trong có viết rằng: “Trong tháng này Hoàng Thượng sẽ đến suối nước nóng và đổi tên huyện thành Chiêu Ưng; được ban cho chức quan đó; còn có bổng lộc được nhận”. Không sai đến một chữ. Đông Hy vô cùng kinh ngạc. Từ đó hễ có việc gì thì Đông Hy đều phái người đi hỏi Tư Minh, giống như Thần linh ứng nghiệm vậy.
Quả thật là ‘sinh tử hữu mệnh, phú quý tại thiên’, người biết thuận theo ý trời mà hành động mới là thông minh nhất.
Tổng hợp