May mắn được nghe Sư phụ giảng Pháp tại khán phòng Bát Nhất ở Thiên Tân năm 1994, một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc đã hiểu ra ý nghĩa chân chính của sinh mệnh.

Tôi may mắn được sinh ra và lớn lên vào thời kỳ Đại Pháp hồng truyền và trở thành đệ tử của Sư phụ Lý, được nghe Sư phụ đích thân truyền công giảng Pháp. Đây thực sự là cơ duyên vạn cổ, là duyên phận và vinh diệu vô cùng lớn lao.

Sư phụ an bài cho tôi được tham dự khóa giảng Pháp

Tôi nhớ vào một ngày tháng 3 năm 1994, tôi đang luyện một loại công pháp khác trong công viên thì một vị sư huynh là đồng môn của tôi tiến đến và nói: “Sư phụ Lý sắp đến Thiên Tân để giảng Pháp. Đó là Pháp Luân Đại Pháp”.

Tôi nhìn thấy anh ấy đang cầm một cuốn sách Pháp Luân Công trên tay nên tôi đã hỏi mượn sách. Trong thời gian nghỉ giải lao sau giờ làm việc, tôi mở sách ra xem và nhìn thấy chân dung của Sư phụ đang mỉm cười với tôi, đôi mắt của Ngài đang chuyển động như thể Ngài đang nói chuyện với tôi, tôi nghĩ điều đó thật thần kỳ. Khi tôi bắt đầu đọc nội dung cuốn sách, toàn thân tôi chấn động và có cảm giác nóng bừng như thể máu trong người đang sôi lên. Tôi thầm nghĩ: “Đây đích thị là vị minh Sư chân chính mà mình đang tìm kiếm!”.

Ngày hôm sau tôi lại đến công viên, tôi gặp sư huynh và kể cho anh ấy nghe về trải nghiệm của tôi khi đọc cuốn sách, tôi nói với anh ấy: “Anh nhất định phải mua giúp em một tấm vé tham dự khóa giảng, em muốn được gặp Sư phụ và nghe Ngài giảng Pháp”.

Tôi rất vui vì ngay ngày hôm sau anh ấy đã mang tấm vé đến cho tôi. Rồi anh ấy kể cho tôi nghe về quá trình có được tấm vé này. Anh đã đi mua vé ngay sau khi tôi đề nghị anh giúp. Tuy nhiên, khi anh đi đến khán phòng Bát Nhất thì được thông báo rằng vé đã bán hết từ một tuần trước. Nhưng anh vẫn không muốn ra về và ngồi ở đó chờ đợi với hy vọng có ai đó không tham dự được sẽ trả lại vé để được hoàn tiền. Anh đợi đến tận khuya mà không có ai đến.

Sáng hôm sau khi trời vừa rạng sáng anh lại đến đó ngồi chờ. Một trong những đồng nghiệp cũ của anh đã nhìn thấy và hỏi anh đang làm gì ở đây. Khi biết anh đang đợi mua vé thì người đồng nghiệp nói: “Vé đã bán hết rồi nhưng tôi có một số vé dành cho khách mời, anh có thể lấy một chiếc”. Anh ấy nghe xong rất phấn khích. Hiện giờ hồi tưởng lại, tôi cảm thấy đây đúng là đại duyên phận, cảm thấy mình vô cùng may mắn, tôi tin rằng Sư phụ đã an bài cơ hội này cho tôi.

Chứng kiến thần tích

Vào ngày 14 tháng 3 năm 1994, tôi có vinh dự được nghe Sư phụ giảng Pháp, trông Sư phụ thật từ bi và gần gũi. Trong lúc nghe Sư phụ giảng bài, tôi cảm thấy từng lời nói của Ngài khiến thân tâm tôi chấn động, trong tâm tôi dâng lên sự kính trọng vô tỉ đối với Sư phụ.

Đến buổi học thứ tư, Sư phụ đã điều chỉnh thân thể cho các học viên. Theo yêu cầu của Sư phụ, tôi nhắm mắt lại và đột nhiên cảm thấy một dòng nước mát chảy khắp toàn thân, từ đỉnh đầu xuống đến chân, cảm giác toàn bộ tế bào trong thân thể đều được thông thấu. Theo khẩu lệnh của Sư phụ, tất cả mọi người dậm một chân rồi đến lượt chân kia. Sư phụ đã tịnh hóa thân thể cho chúng tôi hai lần.

Sau khi được Sư phụ tịnh hóa thân thể, trên thân tôi đã xuất hiện cảm giác thần kỳ. Trước đây khi đi bộ cơ thể tôi rất nặng nề, giống như phải mang theo một gánh nặng lớn. Nhưng sau khi nghe Sư phụ giảng bài, toàn thân tôi trở nên rất nhẹ nhàng, đi bộ thì phiêu phiêu như thể đang bay. Tất cả các bệnh tật trên thân đều biến mất và cơ thể tôi tràn đầy năng lượng.

Lúc Sư phụ giảng về bài tĩnh công, vì có ai đó che khuất tầm nhìn nên tôi không thể nhìn thấy Sư phụ. Tôi lo lắng đứng dậy và di chuyển đến một nơi gần lối ra để có thể nhìn thấy Sư phụ. Một lúc sau, Sư phụ xuất hiện trước mặt tôi, nắm lấy tay tôi và dạy tôi luyện bài công pháp thứ năm. Tôi thầm nghĩ: “Thưa Sư phụ, chẳng phải Ngài đang giảng trên sân khấu sao? Làm thế nào Ngài lại xuất hiện đột ngột như vậy? Có rất nhiều người ở cả hai bên, bằng cách nào Ngài đến được đây?”. Sư phụ chỉ nhìn tôi, mỉm cười và không nói gì cả.

Tôi nhớ có một lần vào cuối buổi học, người ta đã khiêng một người đàn ông bị liệt lên sân khấu và cầu xin Sư phụ chữa trị cho ông ấy. Sư phụ nói: “Hãy để ông ấy ở đó”. Sau đó, Sư phụ nói với người đàn ông bị liệt và ra hiệu bằng tay: “Hãy đứng dậy, đứng dậy, đứng dậy”. Chúng tôi nhìn thấy ông ấy từ từ ngồi dậy. Sư phụ tiếp tục nói: “Hãy đứng dậy, đứng lên nào”. Sau khi Sư phụ nói vài lần, người đàn ông cuối cùng cũng đứng dậy được. Trong khán phòng những tràng pháo tay bắt đầu nổi lên. Sư phụ lại tiếp tục nói: “Hãy bước đi nào, bước về phía trước”. Người đàn ông đã đi vòng quanh sân khấu, khán giả lại vỗ tay rầm rộ. Người đàn ông và gia đình mình đã mừng rơi nước mắt và khấu bái cảm tạ Sư phụ.

Sau khi kết thúc khóa giảng Pháp 10 ngày, người chủ trì chương trình thông báo rằng Sư phụ sẽ có một khóa giảng khác vào ngày hôm sau và mọi người có thể mua vé tham dự nếu muốn. Tôi đã vui vẻ mua thêm một tấm vé cho ngày hôm sau. Sau khi kết thúc buổi giảng Pháp, Sư phụ đã chụp ảnh lưu niệm với chúng tôi. Tôi đã phóng to bức ảnh, đóng khung và treo lên tường nhà mình.

Niệm chân chính được Sư phụ bảo hộ

Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu bức hại Pháp Luân Đại Pháp vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, tôi đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền tu luyện Đại Pháp. Tôi đã bị bắt và bị đưa trở về nhà. Cảnh sát bao vây nhà tôi cả ngày lẫn đêm và không cho phép tôi rời khỏi nhà, nhưng họ không thể ngăn cản việc tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi vẫn đến sườn đồi của công viên vào sáng sớm để luyện bài tĩnh công. Vào một buổi sáng, khi tôi vừa mở mắt ra thì nhìn thấy cảnh sát và một nhóm người đang bao vây xung quanh mình, tôi vẫn ngồi yên bất động không chút sợ hãi. Lúc này, một người phụ nữ phụ trách kế hoạch hóa gia đình ở khu phố tiến đến chỗ tôi. Cô ấy tháo chân tôi ra khỏi tư thế đả tọa và nói nhỏ: “Đừng cố chống lại họ” và kéo tôi đứng lên để về nhà. Tất cả những người khác cũng đi theo chúng tôi.

Cảnh sát đi theo tôi vào trong nhà. Một người trong số họ nhìn thấy bức ảnh lưu niệm mà tôi được chụp cùng Sư phụ, anh ta định tháo khung ảnh xuống. Tôi lo lắng và hét lớn: “Đừng nhúc nhích, không ai được phép chạm vào bức ảnh!”. Họ thực sự đã không dám lấy bức ảnh xuống nữa. Người phụ nữ nói với tôi: “Đừng treo bức ảnh này trên tường, chị hãy cất giữ nó ở một nơi khác”. Sau đó tôi tự tay lấy khung ảnh xuống, bức ảnh này rất quý giá nên không ai được phép lấy đi của tôi.

Trong những ngày cuộc bức hại diễn ra điên cuồng nhất, một số người vì quá sợ hãi nên không dám lưu lại những bức ảnh chụp cùng với Sư phụ. Họ đã đưa chúng cho tôi và tôi đã lưu giữ những bức ảnh quý giá này bên mình. Tôi không hề sợ hãi ngay cả trong những ngày tháng gian nan nhất. Những bức ảnh quý giá này đã đồng hành cùng tôi và tiếp thêm cho tôi dũng khí và sức mạnh. Trong những lần chính diện đối mặt với tà ác, nhờ có Sư phụ từ bi bảo hộ, tôi đã có thể bình an vô sự mà bước vượt qua.

Kể từ khi được nghe Sư phụ giảng Pháp, Ngài đã thức tỉnh tôi từ trong mê, chỉ dẫn cho tôi con đường trở về nhà. Tôi đã hiểu ra ý nghĩa chân chính của sinh mệnh trên thế gian này – đó là tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, phản bổn quy chân.

Theo Minh Huệ Net