Một người đàn ông bị bệnh nặng, đến ngày thứ 18, linh hồn của anh rời khỏi thể xác, trải nghiệm này giúp anh nhận thức thế giới theo một cách khác.

Linh hồn rời khỏi thể xác

Sự nghiệp của George E. gắn liền với ngành xây dựng, anh làm việc ở Puerto Rico và vào nghề từ năm 17 tuổi. Vào tháng 8/1967, lúc đó là mùa hè, George cảm thấy bị đau bụng. Tuy nhiên do kinh tế của anh lúc đó hơi eo hẹp nên không đủ khả năng để đi điều trị ở bệnh viện, anh chỉ có thể đến một phòng khám nhỏ và nhờ họ kê đơn thuốc đơn giản để mang về nhà uống.

Biện pháp này cũng không cải thiện được tình hình, dù George uống thuốc đúng giờ nhưng bệnh tiêu chảy ngày càng nghiêm trọng, dường như anh mắc bệnh kiết lỵ rất nặng, phải chạy vào nhà vệ sinh liên tục, mất nhiều nước và đau đớn, vì vậy, cơ thể anh cũng co giật. Ngày này qua ngày khác anh phải đi đi lại lại giữa chiếc giường và nhà vệ sinh, mất nước trầm trọng khiến tình trạng thể chất của cơ thể ngày càng trở nên tồi tệ hơn.

Bà chủ cho thuê nhà lúc đó rất tốt bụng, hàng ngày đều mang nước đến cho George để bù nước cho anh, nhưng anh vẫn không ăn được, thay vào đó là nôn mửa và cơ thể ngày càng yếu đi. Ngày thứ 18 sau khi bị bệnh, George cảm thấy linh hồn của mình đã rời khỏi thể xác, lơ lửng giữa không trung và nhìn xuống cơ thể của chính mình đang nằm trên giường, giống như một cái xác trống rỗng không có linh hồn, anh kinh ngạc nghĩ: “Ồ! Mình đã chết rồi”.

Cảm thấy bình yên lạ thường

Sau đó anh nghĩ: “Nếu mình đã chết thì ai đang nghĩ đến những điều này?” Sau đó, một cảm giác bình yên tràn ngập trong tâm hồn anh, khiến anh cảm thấy mình rất ổn, và tình trạng hiện tại của anh tốt hơn nhiều so với việc ở trong cơ thể bị bệnh nặng kia.

Sau đó, anh quyết định bay ra khỏi phòng từ cửa sổ. Lúc này anh nghe thấy tiếng chuông từ nhà thờ bên ngoài truyền tới. Điều này càng làm cho ham muốn khám phá bên ngoài của anh mãnh liệt hơn, anh lập tức xuyên qua cửa sổ, đi ra thế giới bên ngoài.

Trải nghiệm cận tử linh hồn rời khỏi thể xác sau khi ốm nặng 18 ngày
(ảnh minh họa Phasetoday)

Điều đầu tiên chào đón George là một ánh sáng chói lóa, tháp chuông nhà thờ được nhìn thấy mơ hồ trong ánh sáng rực rỡ, anh bay vòng quanh ngọn tháp, cảm giác tự do này khiến anh rất phấn khích.

Lúc này có 2 ý nghĩ khiến George bừng tỉnh, đầu tiên là anh cảm thấy thân thể trong quá khứ không phải của mình, nó chỉ là một thân xác trong nhân gian. Điều thứ hai anh nhận ra, đó là linh hồn tồn tại vĩnh cửu, còn cái chết chỉ là hiện tượng linh hồn rời khỏi thể xác một cách thanh thản mà thôi.

Mặc dù trải nghiệm chưa từng có này mang lại sự tự do và bình yên khó tả, nhưng George đột nhiên cảm thấy cô đơn và có suy nghĩ muốn quay trở lại cơ thể của mình. Thế nên, anh quay trở lại phòng, nằm xuống và trở về cơ thể mình, ý thức của anh chìm vào giấc ngủ. George mơ hồ biết rằng, thể trạng của mình đang bắt đầu cải thiện, cái chết vẫn chưa đến với mình, đây chỉ là một khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, mọi thứ sẽ dần dần tốt hơn. 

George không phủ nhận có thể đó chỉ là ảo giác cận kề cái chết. Nhưng nếu là ảo giác thì cảm giác nó mang lại quá chân thực, khiến anh không còn sợ chết như trước, mà thay vào đó là cảm thấy biết ơn mọi thứ trên đời. 

Theo Vision Times