Thần y Tôn Tư Mạc không những chữa khỏi bệnh cho con người một cách thần kỳ mà còn chữa cho cả Long Vương và Mãnh Hổ.

Vào một đêm mưa bão sấm sét ầm ầm, ngôi nhà tranh nằm dưới vách núi cao của Tôn Tư Mạc có tiếng gõ cửa. Ông ra mở cửa thì thấy một cậu học trò áo trắng đang đứng trước cửa nhà. Vào lúc đó trên trời sấm chớp vẫn không dứt; mưa to như trút nước, nhưng điều kỳ lạ là quần áo cậu học trò này lại không hề dính một giọt nước! Tôn Tư Mạc liền hỏi anh ta: “Cậu muốn xem bệnh à?” Cậu học trò áo trắng liền gật đầu nói vâng.

Long Vương tìm đến Tôn Tư Mạc để chữa bệnh

Tôn Tư Mạc ra hiệu cho cậu ta vào trong phòng rồi bảo cậu ta ngồi xuống. Sau khi bắt mạch cho cậu, ông nói: “Cậu không phải là người chăng?” Cậu học trò áo trắng ngây người ra trong mấy giây, nhưng cũng trấn tĩnh lại rất nhanh và hỏi lại rằng: “Làm sao ông có thể biết được điều đó?” Tôn Tư Mạc mỉm cười nói: “Cậu đến thì có mưa giông sấm sét, cuồng phong nổi lên đùng đùng; khi cậu ngồi yên tĩnh thì gió mưa sấm sét cũng dừng. Y phục cậu mặc trong mưa to gió lớn mà không hề bị dính một giọt nước. Hơn nữa mạch tượng của cậu đều hiển thị thuộc tính kỳ lạ.

Nếu tôi đoán không lầm thì cậu nhất định là người đứng đầu thủy cung. Liệu cậu có phải là Thần long chăng?” Cậu học trò áo trắng nghe vậy liền liên tiếp gật đầu, cậu nói: “Thảo nào đại danh Chân nhân khắp nơi trên trời dưới đất không đâu không biết. Quả thực là danh bất hư truyền!” Nói rồi, cậu học trò bắt đầu tự mô tả chứng bệnh của mình, cậu nói với Tôn Tư Mạc: “Mấy hôm trước, vì đói quá nên tôi đã ăn uống vội vàng, cuối cùng không biết vật gì đã gây tắc thực quản.

Do vậy mấy ngày qua tôi chỉ sống với chút hơi tàn; chỉ có thể uống được một chút canh loãng để giữ mạng sống”. Tôn Tư Mạc nghe xong bèn sai đồng tử đem một thùng nước thuốc đặt trước mặt người học trò áo trắng. Sau đó ông giục anh ta mau chóng uống một hơi không được ngừng nghỉ. Nếu không thì bệnh này khó có thể chữa được.

Tôn Tư Mạc chữa khỏi bệnh cho Long Vương

Người học trò áo trắng nghe vậy, vội vàng bưng thùng nước lên uống liền một hơi hết thùng nước vào trong bụng. Bỗng trong bụng như cuộn trào, cổ họng cảm thấy như có vật gì đó đang đẩy lên đến nỗi không thể nhẫn chịu nổi, lập tức cậu ta cúi đầu xuống “ọe” một tiếng rất lớn và nôn liên tục vào cái thùng lớn đó. Người học trò áo trắng kinh ngạc nhìn thấy lẫn trong mớ hỗn độn nôn ra đó có một con rắn dài. Anh ta vừa sợ vừa mừng, nói trong xúc động: “Linh đan diệu dược của Chân nhân, quả thực là thần kỳ, thuốc vào là bệnh hết”.

Tôn Tư Mạc nghe vậy cười ha hả và nói: “Linh đan diệu dược gì đâu. Chẳng qua đó chỉ là một thùng nước giấm trộn với tỏi giã nhỏ mà thôi. Chua cay trộn lẫn với nhau, con rắn đó sẽ không chịu được thứ đó mà phải tìm cách thoát ra ngoài”. Ông dừng lại một lát rồi nói tiếp: “Bệnh của cậu đã trừ bỏ đi được cái gốc, nhưng nguyên khí thì vẫn chưa được khôi phục. Tôi sẽ châm thêm cho cậu một mũi kim, cậu phải chịu đau một lần thì sẽ yên ổn mãi mãi”. Người học trò áo trắng nghe xong liền gật đầu tuân theo.

Tôn Tư Mạc lấy ra một chiếc kim vàng dài hơn một thước và đi đến sau lưng người học trò. Ông nhằm đúng vị trí phía đỉnh tim phía sau lưng mà cắm mạnh xuống. Người học trò áo trắng gầm lên một tiếng nghe vang động cả trời đất, lập tức hóa ra nguyên hình là một con rồng to lớn có vẩy bạc lấp lánh. Nó mềm nhũn nằm cuộn trên nền nhà không động đậy. Hai con mắt như hai chiếc đèn bạc chăm chăm nhìn về phía Tôn Tư Mạc.

Tôn Tư Mạc nói: “Lát nữa ta rút chiếc kim vàng này ra khỏi cơ thể của cậu thì cậu sẽ vụt lên và chui mạnh qua tường đá trong nhà. Nếu như cậu có thể chui qua vách đá của ngọn núi này và bay lên mây thì nguyên khí của cậu đã thực sự được phục hồi rồi”. Nói xong, ông đưa tay rút chiếc kim trên lưng của rồng và thét lên: “Hãy mau chui qua vách đá!” Rồng trắng lay động chuyển mình rồi lập tức chui vào vách đá, thoáng chốc đã biến mất trên vách đá. Sau đó xuất hiện một cái lỗ rất lớn và được lưu lại trên vách đá đó.

Một lát sau, trên không trung vọng xuống giọng nói của người học trò: “Chân nhân đức lưu đến muôn loài, là mẫu mực của Thần Tiên. Tôi phải lập tức trở về thủy phủ, để phòng lũ cứu hạn, mãi mãi tạo phúc cho nhân loại”. Tôn Tư Mạc mở cửa ra, chỉ thấy một tia chớp trên bầu trời, ông nhìn thấy bóng hình rồng trắng thấp thoáng trong mây và dần biến mất trong không trung bao la.

Tôn Tư Mạc chữa khỏi bệnh cho mãnh hổ

Một lần Tôn Tư Mạc xuống núi chữa bệnh cho người dân. Đang trên đường trở về bỗng ông nhìn thấy từ trong lùm cây một con mãnh hổ có cái trán màu trắng. Hai con ngươi của mắt nó thì dựng ngược, bước ra chặn đường Tôn Tư Mạc. Mặc dù là người tu Đạo đã đạt đến trạng thái bàng quan với thế giới bên ngoài; khi đối diện với sinh tử thì tâm đều rất bình thản. Nhưng khi xuất hiện tình huống này, Tôn Tư Mạc vẫn không khỏi thất kinh.

Con mãnh hổ dường như nó cũng đã biết được rằng Tôn Tư Mạc đang hiểu lầm nó. Nên nó đi đến trước mặt Tôn Tư Mạc, rồi thu hai chân trước lại. Tiếp theo nó nằm phủ phục xuống đất, trong dáng vẻ khấu đầu của con người. Tôn Tư Mạc cảm thấy rất kỳ lạ, trong lòng ông thầm nghĩ: Lẽ nào vị chúa sơn lâm này cũng muốn chữa bệnh sao? Thế là ông bèn hỏi nó: “Lẽ nào trên thân ngươi có bệnh và muốn ta chữa trị chăng?”

Mãnh hổ cũng biết được khả năng chữa bệnh của Tôn Tư Mạc

Mãnh hổ lại tiếp tục khấu đầu liền ba cái. Nhưng lúc đó Tôn Tư Mạc lại nghĩ: Chúa sơn lâm là loài tàn ác, chuyên ăn thịt người. Ai nấy đều muốn tự tay giết nó mới hả dạ, sao ta có thể chữa bệnh cho nó được; sao ta có thể giúp kẻ ác được? Thế là ông cất lời nói với nó rằng: “Đời ta không chữa bệnh cho ba loại, một là không chữa bệnh cho kẻ ác; hai là không chữa bệnh cho yêu tà, ba là không chữa bệnh cho kẻ tàn hại dân chúng. Ngươi là loài thú dữ trong rừng, nếu ta chữa khỏi bệnh cho ngươi, chẳng phải lại giúp ngươi hại người, ăn thịt người đó sao?” Nói rồi ông ngẩng cao đầu ưỡn ngực bước thẳng về phía trước.

Lòng kiên nhẫn của mãnh hổ đã thuyết phục Tôn Tư Mạc

Con mãnh hổ thấy vậy, nó vẫn cứ theo sát sau ông, rồi dùng miệng cắn nhẹ vào vạt áo của ông; trong miệng kêu thành tiếng “u, u”, nước mắt “rào rào” rơi xuống. Tôn Tư Mạc thấy hổ như thế thì trong lòng thương cảm và bất giác rơi lệ. Ông lập tức dừng bước và nói: “Ngươi nhất định muốn ta chữa bệnh, thì ta sẽ chữa cho ngươi, nhưng từ nay trở đi nhất định không được làm tổn hại đến sinh mệnh con người”.

Hổ lập tức nằm phủ phục xuống đất như con cừu, rồi gật đầu đồng ý. Tôn Tư Mạc lại nói: “Nhân loại cũng có rất nhiều người nói mà không giữ lời. Để ngăn ngươi có thể cũng có thói đó, hàng ngày ngươi phải đến trước mặt ta nhe răng để ta kiểm tra”. Hổ cũng gật đầu đồng ý.

Lúc này Tôn Tư Mạc bước tới xem, thấy yết hầu của nó bị sưng tấy nghiêm trọng. Nhìn kỹ thì thấy có một cái xương đâm xuyên từ trên xuống dưới yết hầu. Bất chấp nguy hiểm, ông dùng thanh sắt để giữ miệng con hổ, phòng khi điều trị có thể nó bị đau mà làm tổn thương ông. Sau đó ông rút cái xương ra và cắt bỏ phần thịt đã nhiễm trùng, rồi bôi thuốc và lấy thanh sắt ra khỏi miệng nó.

Lòng biết ơn của mãnh hổ

Từ đó con hổ này cũng rất biết giữ lời, hàng ngày luôn luôn ở cạnh để bảo vệ ông. Khi ông vào núi hái thuốc, nó gùi thuốc trên lưng, miệng còn ngậm cuốc để đào thuốc cho ông. Những khi Tôn Tư Mạc đi chữa bệnh, nó cõng ông trên lưng, còn miệng thì ngậm hòm thuốc. Thực sự mãnh hổ đã trở thành vệ sỹ trung thành và đồng bộc của Tôn Tư Mạc.

Các thầy thuốc thời cổ đại khi đi chữa bệnh, trên lưng thường cõng hòm thuốc; trên tay đeo chiếc vòng chuông, đi trên ngõ phố thường giơ chuông ngang tầm trán lắc leng keng không ngừng. Chiếc chuông này tương truyền chính là năm xưa Tôn Tư Mạc khi chữa bệnh cho chúa sơn lâm đã dùng nó để đặt vào miệng.

Đông y là do Thần truyền cho con người

Hai câu chuyện trên đây nghe như chuyện thần thoại. Kỳ thực, Trung y thời Trung Quốc cổ đại đã vượt ra ngoài không gian hiện có mà khoa học hiện đại đang nghiên cứu và áp dụng. Thời đó một số Thần y vốn là những người tu luyện, họ đã xuất hiện công năng đặc dị, người hiện đại không thể hiểu được những điều thần bí đó ở họ. Cho nên trong mắt của con người ngày nay, nó đã trở thành truyền thuyết thần thoại.

Thần Y Tôn Tư Mạc chữa khỏi bệnh cho Long Vương và mãnh hổ trong một hoàn cảnh thần bí. Đông y là do Thần truyền cho con người, do vậy những điều trong câu chuyện cũng là Thần đang khởi tác dụng.

Theo Chánh Kiến