May mắn được tham gia khóa giảng Pháp của Sư phụ Lý Hồng Chí vào năm 1994, một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc đã chia sẻ những ấn tượng khó quên về vị Sư phụ hiền từ đã thức tỉnh chúng sinh, khai mở mục đích chân chính sự tồn tại của sinh mệnh.

Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục đăng trên Minh Huệ Net ngày 09/10/2007

Mỗi khi xem lại tấm hình quý giá mà chúng tôi chụp với Sư phụ tại Khóa giảng Pháp tại Sâm Châu năm 1994, tôi lại vô cùng nhớ Sư phụ! Tôi cảm thấy một luồng khí ấm xuyên suốt cả cơ thể. Đã mười ba năm qua, nhưng hình ảnh Sư Phụ cao lớn, khuôn mặt hiền lành và nhân hậu vẫn hiện lên rõ ràng trước mắt tôi. Đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi, là phúc lành lớn nhất mà Đại Pháp đã ban tặng cho tôi, cũng là động lực để tôi quyết tâm phản bổn quy chân và vững tin vào tu luyện cho đến ngày nay.

Tôi bị bệnh tật hành hạ từ khi mới đôi mươi, nhiều loại bệnh tật khiến tôi sống dở chết dở, tôi không thể làm việc ngay cả khi còn trẻ… Tôi đã tìm đến nhiều vị bác sĩ khắp Trung Quốc. Tôi dùng một lượng lớn thuốc, theo học nhiều thầy khí công và sau này quy y Phật giáo; nhưng đều vô ích. Các bác sĩ nói rằng tôi chỉ có thể sống thêm tám, chín năm nữa thôi.

Hơn mười năm sống trong đau khổ, tôi thường ngẩng đầu hỏi trời, tại sao số phận lại tàn nhẫn với tôi đến vậy? Mỗi khi tĩnh lặng trong đêm, tôi luôn có một ao ước, là tìm được vị Thầy có thể chữa khỏi bệnh cho mình thì tốt biết bao!

Một đêm vào khoảng 22 giờ, tôi buồn ngủ và đi vào giường, chợt tôi nhìn thấy một ánh sáng chói lòa từ trên trời tiến thẳng về phía cửa sổ của tôi. Ánh sáng đến trước giường ngủ của tôi, và một vị Lão thần xuất hiện trong chiếc áo dài bằng lụa. Mái tóc trắng của ông được chải ngược lên trên và hàm râu trắng của ông dài hàng thước. Ông mang một cây phất trần và phẩy nó lên xuống về phía tôi: “Này cô, cô sẽ không chết đâu.” Ông nói xong liền biến mất. Tôi chạy mau đến để xem cái ngôi sao vừa rời khỏi nhà tôi. Vị thần tiên đó là ai? Tại sao Ông biết tôi? Tôi mang trong mình câu hỏi đó trong nhiều năm cho đến khi tôi đắc được Pháp.

Năm 1989, tôi nhập viện vì viêm cơ tim cấp tính, bệnh viện thông báo tình trạng nguy kịch. Gia đình đã chuẩn bị sẵn vải liệm cho tôi, không ai ngờ tôi lại sống tiếp một cách kỳ diệu. Bác sĩ nói rằng tôi có sức sống mãnh liệt. Nhưng tôi luôn tin những gì vị thần tiên đã nói.

Vào tháng bảy năm 1994, gia đình tôi nói với tôi về một khóa học khí công mới mở tại Sâm Châu đang rất được hoan nghênh. Ban đầu tôi không có ý định đi, tôi muốn gia đình chụp ảnh tôi để nộp học phí và xin Sư phụ đặt một Pháp Luân lên ảnh rồi mang về, nhưng họ nhất quyết bắt tôi phải đích thân đến đó. Sau một hồi thuyết phục, tôi quyết định đến khóa giảng.

Sau khi đến Sâm Châu, khách sạn chúng tôi ở do Hiệp hội Khí công sắp xếp. Đa số học viên, đệ tử từ khắp mọi miền đất nước, có nhiều học viên lâu năm đã theo học nhiều lớp. Tôi cũng nghe nhiều người nói rằng Sư phụ đến đây để “chính Pháp” chứ không phải là một thầy khí công bình thường, dù sao tôi cũng rất vui vì mình có mặt ở đây.

Khi tôi lần đầu nhìn thấy Sư phụ, Ngài đang bước lên bực giảng. Sư phụ đưa một cánh tay trước ngực chào chúng tôi. Ở Sư phụ toát lên một khí chất phi phàm. Khi Sư phụ giảng về Pháp Luân Đại Pháp, các Pháp lý thâm sâu Ngài giảng ra đã cuốn hút tôi, khiến tôi bừng tỉnh và cảm động. Tôi cảm thấy như vừa tỉnh mộng, những bí mật về sự sống và số mệnh mà tôi thắc mắc nhiều năm đã được khai mở: mục đích chính của chúng ta nơi thế giới này là phản bổn quy chân, trở về bản ngã nguyên thuỷ của mình.

Trong khóa học, Sư phụ giảng Pháp mỗi ngày và Ngài xuất ra rất nhiều công để giúp tịnh hóa, điều chỉnh thân thể cho các học viên. Mọi người đều đã được Đại Pháp tịnh hóa từ tâm đến thân, và có những mức độ phản ứng khác nhau. Trong vòng vài ngày tham gia lớp học, tất cả các triệu chứng tồi tệ mà tôi mang theo bao nhiêu năm qua (viêm cơ tim, phì đại cơ tim, thường xuyên phù nề mặt và bàn chân, chứng đau nửa đầu, đau xương và khớp, kinh nguyệt không đều và cảm lạnh ba ngày một lần…) đều biến mất. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được niềm vui, sự khoan khoái và hạnh phúc khi thân thể vô bệnh.

Tôi nhớ hôm Sư phụ dạy bài công pháp thứ năm, theo lời Sư phụ chỉ dẫn, mọi người đang thực hiện động tác gia trì thần thông thứ nhất. Lúc này Sư phụ đến gần tôi và dừng lại, Ngài nhìn tôi đang cố gắng vắt chân lên. Trước đó, tôi thậm chí còn chưa từng ngồi bắt chéo. Tôi xấu hổ, tai đỏ bừng, nhưng tôi liền nghĩ đến việc phải xếp chéo chân. Không ngờ tôi đã kéo được cả hai chân lên. Khi Sư phụ nhìn thấy tôi đã ngồi được kiết già, Ngài mới di chuyển ra chỗ khác để tiếp tục dạy công. Tôi hiểu ra Sư phụ đã giúp tôi tiêu trừ rất nhiều nghiệp lực.

Tháng bảy thời tiết rất nóng. Nhiều học viên vừa quạt vừa nghe bài giảng. Sư phụ nhắc mọi người hãy bỏ quạt xuống, chú ý xem có gió không. Tôi ngừng quạt và lập tức cảm thấy một luồng gió mát thổi đến từ phía sau lưng. Trong suốt 8 ngày, tôi chưa bao giờ nhìn thấy Sư phụ uống một hớp nước nào khi Ngài giảng Pháp. Tôi còn nghe người ở Hiệp hội Khí công Sâm Châu nói rằng khẩu phần ăn hàng ngày của Sư phụ là cháo và mì ăn liền.

Cuối năm 1994, tôi đến Quảng Châu để tham dự khóa giảng Pháp thứ năm, trong năm ngày đầu tiên, tôi “ngủ” ngay khi lớp học bắt đầu, tôi ngủ ngon lành nhưng vẫn lắng nghe từng lời giảng của Sư phụ. Sư phụ cũng tịnh hóa cơ thể cho hàng ngàn người chúng tôi, tôi cảm thấy một luồng khí lạnh toát ra từ cơ thể, sau đó toàn thân nhẹ nhàng và đầu óc rất linh mẫn.

Trong tám ngày của lớp giảng pháp thứ năm ở Quảng Châu, hàng ngày tôi đều im lặng đứng cạnh Sư phụ, cho đến khi chiếc xe chở Sư phụ rời đi và khuất khỏi tầm nhìn của tôi. Tôi đã tận mắt nhìn thấy làn da của Sư phụ trắng hồng, và Ngài luôn mỉm cười, ân cần, dễ gần và tốt bụng.

Để cứu độ chúng sinh trong vũ trụ, Sư phụ đã vớt chúng ta từ địa ngục, tẩy tịnh cho chúng ta, chịu đựng thay cho hết thảy chúng sinh vô vàn nghiệp lực cự đại mà chúng ta mang theo từ đời đời kiếp kiếp. Tà ác và những tuyên truyền tà ác vẫn còn đang đầu độc chúng sinh. Là học viên Đại Pháp, chúng ta chỉ có thể tinh tấn, giảng rõ sự thật, làm tốt ba việc và không để Sư phụ thất vọng.

Theo Minh Huệ Net