Cảm ơn Pháp Luân Công đã vớt con lên từ hố bùn của xã hội!
Cảm ơn Đại Pháp, cảm ơn sự từ bi hồng đại của Sư Tôn! Cảm ơn Ngài đã vớt con lên từ hố bùn của xã hội.
Đôi lời chia sẻ của bạn Ái Nhi – học viên tu luyện Pháp Luân Đại Pháp ở Kon Tum, hiện đang sinh sống làm việc tại Đà Nẵng:
Hố bùn của xã hội
Trước khi tu luyện Pháp Luân Công mình luôn đâu ốm bệnh tật triền miên, thường xuyên phải truyền nước, nhập viện thở oxy. Có bệnh hay xỉu chỉ cần mệt một chút là tự động xỉu, có lúc xỉu ngoài đường chỉ một xíu xiu nữa là xe tải cán. Còn nhỏ mà mình đã bị thoái hoá cột sống, viêm dạ dày. Các bệnh lặt vặt cứ thay nhau tới.
Đã bệnh tật lại không biết an phận mà sống cho tốt, thời sinh viên mình cứ luôn quậy phá. Tật xấu đủ cả: trộm vặt, chơi game xuyên đêm, nhậu nhẹt hút thuốc, tóc tai nhuộm đỏ choé, đánh nhau, ngông cuồng, phóng túng bản thân. Mình cực kỳ khó tính, nóng tính, ở với bạn nữ nào cũng đánh nhau.
Những điều này gia đình mình không hề hay biết, vì khi về nhà mình lại làm đứa con ngoan. Nhưng có một lần về nhà lỡ chửi lộn với một người qua điện thoại, anh trai mình (là một thầy giáo) vô tình nghe thấy. Ảnh nói: “Tao không nghĩ mày là em tao luôn á, tao nghĩ mày là con giang hồ nào chứ không phải em tao”. Mình nghe xong câu nói này cũng lặng người và bình tâm lại.
Đến với Đại Pháp
Những ngày tháng cuối của sinh viên, anh trai đã đưa sách cho mình và nói sách này hay lắm đọc đi. Rồi mình cũng chẳng để tâm, đem cho đưa bạn cùng phòng đọc.
Mãi đến khi chuẩn bị ra trường khoảng cuối năm 2016
– Anh trai mới gọi hỏi thăm nói : mấy nay em có đọc sách anh đưa không?
– Mình trả lời không?
– Anh ý nói: đọc đi sách này hay lắm, nói cho mình vì sao mình sinh ra, bệnh tật là từ đâu, vì sao lại khổ…
Vì vậy, mình mới bắt đầu đọc . Đọc hết một lượt mình không hiểu gì vì lúc đó mình không đặt tâm, đọc qua loa. Tuy nhiên mình vẫn cố gắng đọc kết hợp cùng với 5 bài Công Pháp.
Sức khỏe cải thiện, tính tình thay đổi
Sau này vào Sài Gòn ở với chị gái, lúc này cũng tầm 6 tháng mình bắt đầu tu luyện, thì bỗng nhìn lại khoảng thời gian đó: “ủa sao mình không có bệnh tật gì vậy nhỉ, ủa mình không đau lặt vặt gì cả, thật là thoải mái”.
Từ nhỏ đến lớn, mình mong muốn có cảm giác không đau bệnh đến nhường nào. Cảm thấy thật hạnh phúc, Đại Pháp thật vi diệu! Rồi mình lại vào Đà Nẵng và bắt đầu đặt tâm vào tu luyện hơn.
Mình tu luyện ba mẹ cũng vui. Vì tính khí mình hiền hoà hơn, đặc biệt là sức khoẻ tốt, ba mẹ không phải bận tâm lo lắng nhiều cho mình nữa.
Con cảm tạ Sư Tôn đã vớt con lên từ hố bùn của xã hội!
Xem thêm: