Con tên là Dương Thị Bích Loan, sinh năm 2004. Hiện nay con là nữ sinh của trường THPT Lý Thái Tổ, Từ Sơn, Bắc Ninh. Con rất may mắn được biết đến và tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (hay còn gọi là Pháp Luân Công). Con đã thay đổi rất nhiều kể từ khi bước vào tu Đại Pháp.

Trước khi biết đến Pháp Luân Công, con là cô nữ sinh lầm lì khó gần

Với mọi người xung quanh, gia đình và bạn bè, con thường được nhận xét là ba gai, hay cãi; mặt lúc nào cũng lầm lầm lì lì, ít cười; nhìn người gầy gầy ốm yếu trông rất khổ; và còn bảo thủ, cứng nhắc, bướng bỉnh. Con với bố mẹ không được gần gũi sẻ chia; với em trai thì hay ganh nhau, cãi nhau; bạn bè thì cảm thấy con rất là khó gần.

Với bản thân con, về tính cách con cảm thấy con luôn ép chính mình vào một cái khung; tự thu mình lại. Con luôn tự đặt áp lực cho chính mình về chuyện học hành; con luôn suy nghĩ rất tiêu cực; nhìn mọi chuyện đơn giản thành phức tạp; tự con luôn làm khổ mình về ngoại hình; con suy dinh dưỡng, gầy gò, da đen sạm; mặt lúc nào cũng khó ở, cáu gắt.

nữ sinh; nữ sinh giành học bổng; tu luyện ký sự
Trước khi biết đến Pháp Luân Công, con là cô nữ sinh lầm lì khó gần (ảnh tác giả cung cấp)

Cơ duyên đắc Pháp và tỉnh ngộ

Con biết đến Pháp Luân Công được 6 tháng rồi; cũng là cơ duyên trong một lần con tham gia vào một sự kiện của câu lạc bộ sách; con có quen một người chị tên là Nguyễn Ánh – chính chị là người sau này đã giới thiệu Pháp Luân Công cho con. 

Sau buổi gặp gỡ hôm đó thì con có về nhắn tin với chị qua mạng; thật sự là con ít khi chủ động nhắn tin với người khác lắm. Nhưng lúc ở câu lạc bộ con được bạn thân của chị giới thiệu là “bạn chị nó đọc nhiều sách cổ, kinh dịch của Trung Quốc lắm” , con lại là một người thích sách; cộng thêm lúc đó con cũng có nói chuyện qua với chị thì thấy chị hơn con có 1 tuổi mà chị trưởng thành, hiểu biết và toát ra cái khí chất cuốn hút con. 

Một thời gian sau, hai chị em rủ nhau đi uống nước; nói chuyện một lúc con thấy trên bàn chị để 1 cuốn sách chữ Trung Quốc màu cam; con tò mò và có hỏi thì chị bảo “Nếu em muốn tìm hiểu về những điều kì lạ và vũ trụ hay mục đích mà con người tồn tại thì nên đọc cuốn sách này”. Con thấy thích và muốn mượn để đọc thì chị nói là có sách bản tiếng Việt.

Thấy các học viên Pháp Luân Công quá tốt con cũng nghi ngại, vì con chỉ mới là nữ sinh

Qua 1 tuần con có sang cửa hàng nhà chị chơi; nói chuyện một lúc, con nhớ đến cuốn sách. Con bảo “chị ơi, chị quên cho em mượn sách”; vậy là chị vào trong cửa hàng lấy ra một cuốn sách màu xanh có tên “Chuyển Pháp Luân” tác giả Lý Hồng Chí và đưa cho con. 

Buổi tối con cũng đắn đo không biết có nên đọc hay không; vì con mới lớn nên sợ bị lừa; tự dưng đang đâu có người tốt bụng tặng con sách. Tối hôm đó, chị có nhắn tin cho con, chị bảo “Ngày mai chủ nhật, nếu em rảnh thì đi cùng chị đến đây”

tu luyện thành tiên; tu luyện Pháp Luân Công; tu luyện ngàn năm
Chuyển Pháp Luân – Cuốn sách chính chỉ đạo tu luyện Pháp Luân Công (ảnh Nguyện Ước)

Sau đó con được chị đưa đến lớp của các tiểu Đệ Tử; con ngạc nhiên vì thấy các em nhỏ ngồi thiền đáng yêu lắm, ngoan ngoãn, lễ phép. Ngày thường con toàn tránh xa trẻ con ra vì chúng nghịch ngợm lắm; nhưng hôm đó con lại thấy chúng như thiên thần vậy. 

Hôm đó lớp tiểu Đệ Tử học bài giảng thứ tư trong sách Chuyển Pháp Luân phần “ Đề cao tâm tính” lại đúng với tâm trạng con lúc đó. Sư Phụ giảng rằng; “Tôi nói rằng chư vị đang vọng tưởng; chư vị không thể chi phối cuộc đời người khác được, không thể thao túng vận mệnh người khác được, kể cả vận mệnh vợ con, cha mẹ, anh em; chư vị có quyết định được những việc ấy không?” 

Lời giảng của Sư Phụ đã tác động đến tâm của con

Con luôn muốn bố mẹ hiểu con; muốn em con không chơi điện tử, bớt cãi bố mẹ hơn. Con tự hỏi, con đã hiểu cho sự vất vả của bố mẹ chưa? Con đã nghe lời bố mẹ hơn chưa hay vẫn hay cãi; con đã nhẹ nhàng nhắc nhở em chưa? Câu trả lời của con lúc đó là ‘chưa’. 

Lời của Sư Phụ giảng giúp con ngộ ra được rằng khi mà con thay đổi cách cư xử, tính cách và thái độ với bố mẹ, em trai và mọi người thì họ cũng sẽ tự thay đổi cách cư xử với con. Lúc đó con đã tin vào Pháp và bước vào con đường tu luyện.

Từ khi con bước vào Pháp, thế giới quan của con cũng dần thay đổi; con bắt đầu học cách nghĩ cho người khác; nhìn nhận mọi thứ tích cực hơn; lấy thiện đãi người, dù là họ có ghét con.

Trước giờ con luôn tự hỏi tiêu chuẩn để nhận định người tốt xấu là gì nhỉ? Tại sao không ai nói với con? Con thấy mọi người xung quanh và bản thân con luôn tự dùng tiêu chuẩn riêng của mình để nhận định điều đó. Cho đến khi, con đọc ba chữ “Chân – Thiện – Nhẫn” thì con mới hiểu đây chính là tiêu chuẩn mà con cần tìm.

Con cảm ngộ sâu sắc về 3 chữ “Chân – Thiện – Nhẫn”

Con hiểu được rằng “Chân” là phải chân thật, chân thành không giả dối; “Thiện” là con phải luôn đối xử tốt thiện lương với mọi người, nghĩ cho người khác trước, sau cùng mới là mình. Nhiều người bảo như vậy là thiệt thòi, sao phải khổ vậy. Nhưng con không nghĩ thế, khi mà ta luôn luôn thiện với mọi người; nghĩa là luôn giữ cho mình cái tâm an nhiên tự tại; thì ngay cả những người tưởng chừng như không thể làm người tốt, ta cũng có thể cảm hóa được họ.

Chữ “Nhẫn” là con phải bao dung, vị tha, và mở lòng mình ra đón nhận mọi thứ một cách tích cực dù là đau khổ hay vui sướng. Khi có xung đột con biết cách Nhẫn lại để Tĩnh; khi đó con thấy hóa ra mọi chuyện cũng không có gì để chúng ta phải tức giận, cãi nhau. Làm người tốt sướng như vậy, hạnh phúc như vậy, cớ sao ta không làm?

Cuốn sách “Chuyển Pháp Luân” rất đặc biệt, con mất hơn 2 tháng mới đọc xong; trong khi những cuốn sách khác con đọc rất nhanh chỉ 3- 4 ngày. Hiện tại thì con đang đọc đến lần 3 rồi.

Mỗi tối khi học bài xong thì con hay lấy sách ra để đọc; nhưng bố mẹ con hay tắt điện lúc 11h30 để các con ngủ sớm còn dậy đi học; bởi vậy con hay lấy đèn pin soi để đọc; mỗi một lần đọc là một lần hiểu, một lần ngộ ra điều mới mẻ. Sáng sớm con hay dậy lúc 4h30ph để luyện công; và con vẫn cố gắng duy trì việc này đều đặn hơn.

Từ cô nữ sinh lầm lì khó gần, nay con đã hòa đồng và vui vẻ hơn

Nữ sinh tu Đại Pháp: ‘Từ người lầm lì khó gần, nay con đã hòa đồng và vui vẻ hơn’
Từ cô nữ sinh lầm lì khó gần, nay con đã hòa đồng và vui vẻ hơn (ảnh tác giả cung cấp)

Với những người xung quanh: Mọi người hay hỏi con “Loan dạo này nhìn cứ lạ lạ, xinh xinh thế nào í; da dẻ cũng trắng hơn, nhìn khuôn mặt càng ngày càng sáng”. Mọi người trong nhà cũng yêu quý con hơn vì dạo này thấy con đang thay đổi; bạn bè cũng hòa đồng với con hơn.

Với bản thân, con cảm thấy về tính cách con đã phá bỏ giới hạn mà con đặt ra cho mình; con cởi mở hơn và chia sẻ với bố mẹ nhiều hơn; con đã ít cãi và thương bố mẹ nhiều hơn. Về việc học hành, con không còn quá đặt nặng vào đó mà vẫn học tốt. 

Thật ra con nghĩ rằng, ai cũng có tài năng riêng; chỉ cần làm việc đó, đặt ba chữ “ Chân – Thiện – Nhẫn” vào là thành công rồi; không nhất thiết phải học thầy này, cô kia hay cứ phải nặng tâm về nó. Khi bản thân mình tốt lên, cả thế giới sẽ trở nên rất đáng yêu.

Nhờ có Pháp mà con hiểu được những câu hỏi mà con thắc mắc lúc nhỏ “Tại sao con người phải chịu khổ? Tại sao con người phải sinh ra và rồi chết đi?” Con hiểu được tại sao lại có những mâu thuẫn, đau khổ xảy ra trong cuộc đời mình. 

Không chỉ vậy, con còn được quen và có rất nhiều bạn tốt; một người chị gái tốt luôn luôn bảo ban giúp đỡ con; và còn có các bạn tiểu đệ tử đáng yêu cũng như các đồng tu luôn coi con như là người nhà vậy. 

Cơ duyên vạn năm khó gặp

Con biết có người sẽ băn khoăn tại sao con còn trẻ vậy lại đi tu luyện như mấy người già. Con muốn nói: “Dù mọi người tin hay không thì hãy thử một lần trải nghiệm; vì cơ duyên lớn đến thế biết đến bao giờ mới gặp lại.”

Con xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe những chia sẻ của con. Con sẽ cố gắng hơn nữa để vừa là một đệ tử tinh tấn, vừa là một nữ sinh chăm ngoan ở trường.

Đông Ngàn, Từ Sơn, Bắc Ninh ngày 10/4/2021