Bài học từ người bản địa: Sống vị tha và hòa hợp với thiên nhiên
Mỗi nhóm người bản địa đều có những độc đáo riêng, nhưng điểm giống nhau một cách ngạc nhiên đó là sự tương tác trong cộng đồng và mối liên hệ của họ với thiên nhiên.
- Bài học lịch sử: Dịch bệnh ập đến như cơn sóng thần
- Bài học lịch sử: Giáo hoàng làm sai phải chịu bị cắm đầu xuống đất, bệnh dịch hoành hành
- Bài học đức hạnh: Người nông dân bình thường được Thần xếp vị trí cao hơn viên quan triều đình
Các dân tộc bản địa đã sinh sống trên Trái đất hàng thiên niên kỷ. Là con cháu của những người cư trú đầu tiên của một vùng nhất định; mỗi nhóm người bản địa có cách sống và thế giới quan riêng được lưu truyền qua vô số thế hệ dưới dạng văn hóa và truyền thống.
Mặc dù mỗi nhóm thổ dân đều vô cùng độc đáo. Nhưng các nghiên cứu văn hóa đã phát hiện ra rằng, họ có những đặc điểm giống nhau một cách đáng ngạc nhiên khi nói đến sự tương tác của họ trong cộng đồng và mối liên hệ của họ với thiên nhiên.
Cuộc sống của họ diễn ra trong một bối cảnh hoàn toàn khác với chúng ta. Nhiều truyền thống của họ bắt nguồn từ sự hiểu biết sâu sắc về cuộc sống và mối liên hệ với Vũ trụ. Do đó, những giá trị mà họ gìn giữ có thể nhắc nhở chúng ta về bản chất con người vốn có; và những khát vọng cao quý mà bất kỳ người nào cũng có thể có.
Nội dung chính
Từ bỏ vật chất để đạt được sự giàu có thực sự
Sống xa các khu đô thị; săn bắn và trồng trọt là hoạt động chính của nhiều nhóm người bản địa. Một nghiên cứu năm 2017 của Viện Khoa học và Công nghệ Môi trường thuộc Đại học Tự trị Barcelona tiết lộ rằng: “Các tương tác xã hội, săn bắn thành công và sức khỏe tốt khiến người bản địa hạnh phúc hơn tiền”.
Nghiên cứu đã phân tích lối sống của bộ tộc Punani Tubu ở Indonesia; người Baka ở Cameroon và Congo; và người Tsimane ở Bolivia. Đã phát hiện ra rằng các thành viên dành trung bình ba mươi giờ mỗi tuần để săn bắn, hái lượm hoặc trồng trọt. Họ có đủ thời gian rảnh để nuôi dưỡng các mối quan hệ xã hội; và thực hiện các hoạt động khác góp phần cải thiện tình cảm của họ.
Một nghiên cứu khác được thực hiện vào năm 2006 chỉ ra rằng; một nhóm người từ bộ tộc Maasai ở Kenya và Tanzania có chỉ số hài lòng với cuộc sống tương tự như của bốn trăm người Mỹ giàu nhất trong danh sách của Forbes. Nghiên cứu kết luận rằng; phát triển kinh tế và của cải vật chất không phải là điều kiện của hạnh phúc; mà một cuộc sống đơn giản và cân bằng có thể dẫn đến sự viên mãn.
Thiên nhiên không thuộc về chúng ta, chúng ta thuộc về Thiên nhiên
Truyền thống kể rằng, khi một thành viên của bộ tộc Orang Rimba được sinh ra; dây rốn của họ được chôn trong đất rừng trù phú, trên đó trồng lên một cây. Cây và cá thể phát triển đồng thời, tạo nên một sợi dây tinh thần gắn bó suốt đời. Cá nhân phải bảo vệ “cây sanh” của mình khỏi bất kỳ cuộc tấn công hoặc nỗ lực khai thác gỗ nào; bất kỳ thiệt hại nào đối với cây sẽ tương đương với việc gây hại cho con người.
Đối với hầu hết các bộ lạc, thiên nhiên không chỉ là ngôi nhà; mà còn là nguồn cung cấp thực phẩm, thuốc men và tinh thần cho họ. Sự tiếp xúc gần gũi với thiên nhiên; đã khiến người dân bản địa nghiên cứu môi trường; hiểu các chu kỳ của nó và điều chỉnh cách sống của họ để sống hòa hợp với nó.
Ví dụ, khi người Yanomami định cư trong một khu vực; các hoạt động của họ thường dẫn đến việc giảm động vật có vú và làm cạn kiệt những cây cọ có lá. Nhưng họ biết giới hạn dừng lại; trước khi bất kỳ tác hại vĩnh viễn nào xảy ra; họ di chuyển đến một khu vực khác, chỉ quay trở lại sau khi khu rừng được phục hồi hoàn toàn.
Người bản địa chỉ lấy những gì họ cần để tồn tại. Họ làm như vậy với sự cân nhắc kỹ lưỡng; dựa trên kiến thức sâu sắc về những gì thiên nhiên có thể cung cấp và ở mức độ nào. Sự hiểu biết về tự nhiên này được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác; và được học từ những năm đầu tiên.
Người bản địa học cách sinh tồn cùng thiên nhiên
Ví dụ, trẻ em Yanomami được dạy cách “đọc” dấu vết động vật; sử dụng nhựa cây làm chất độc để săn bắn. Những người trẻ tuổi Moken học cách quan sát thiên nhiên bằng cách phát triển khả năng tập trung thị giác độc đáo của chúng dưới nước để tìm kiếm thức ăn dưới đáy biển. Các bộ lạc Omo ở Ethiopia nghiên cứu chu kỳ lũ của sông; để khi nước rút họ có thể sử dụng lượng phù sa dồi dào để trồng trọt.
Trong cuốn sách Bầu trời sụp đổ, Davi Kopenawa, một pháp sư Yanomami, mô tả kiến thức toàn diện của người bản địa về thiên nhiên và cách họ đóng góp vào việc bảo vệ môi trường ngày nay. Ông giải thích rằng hàng triệu bộ lạc bản địa đã nghiên cứu hệ sinh thái trong nhiều thế hệ; và họ biết cách bảo vệ thiên nhiên; vì nó là một thành phần thiết yếu trong văn hóa và tâm linh của họ.
Sự tôn trọng đối với môi trường là nền tảng của nhiều nền văn minh cổ đại và các nhóm thổ dân. Bởi vì con người trong quá khứ tôn trọng sự cân bằng tự nhiên và tồn tại hài hòa với tự nhiên. Tuy nhiên, trong một khoảng thời gian kéo dài hàng thập kỷ; môi trường đã phải chịu những thiệt hại theo cấp số nhân chưa từng thấy trước đây, khiến kiến thức truyền thống trở nên cần thiết hơn bao giờ hết.
Người bản địa luôn đặt người khác lên hàng đầu
Những người Yanomamis nói trên có một thói quen rất đặc biệt. Khi đi săn, họ không bao giờ ăn những gì săn được và cũng không mang về nhà. Họ thường mang nó đến làng để chia sẻ thức ăn cho những người khác. Người đi săn chỉ ăn thức ăn do người khác cung cấp.
Các cô gái Yanomami học cách giúp mẹ trồng trọt; gánh nước từ sông và nấu ăn cho cộng đồng. Trong bộ lạc, tất cả trẻ em Yanomami đều được dạy rằng chia sẻ là trụ cột cơ bản của nhóm; và mọi thành viên đều có thể tham gia vào quá trình ra quyết định của cộng đồng.
Đối với người Hadza ở Tanzania, họ chia sẻ đồ đạc của họ nếu chúng không được sử dụng ngay lập tức. Đó là một phần trong quá trình cải thiện tính cách của họ để không mong nhận lại điều gì. Bộ lạc San ở Botswana, những người trẻ tuổi được khuyên can đảm nhưng khiêm tốn; nhấn mạnh sự rộng lượng là một phẩm chất đáng ngưỡng mộ và ích kỷ là một đặc điểm không mong muốn.
Đáng chú ý hơn nữa, lòng vị tha của nhiều bộ lạc vượt ra ngoài cộng đồng của họ. Khi những đoàn quân Baka ở Trung Phi thu thập khoai lang; họ đảm bảo rằng củ vẫn còn nguyên vẹn. Điều này tạo điều kiện cho sự phát triển của chúng trong rừng, nơi voi và lợn rừng cũng ăn những món ngon này.
Cuộc sống của người bản địa gói gọn trong từ “đơn giản”
So với môi trường hiện đại mà hầu hết chúng ta đang sống; lối sống của người bản địa có thể được tóm gọn trong từ “đơn giản”. Tuy nhiên, nó tiết lộ vô số thông tin quý giá mà họ có trong tâm trí và trái tim. Cách họ thu thập thức ăn là một trường hợp đáng kể.
Khi thu thập thức ăn, họ không nghĩ đến việc thỏa mãn cơn đói của mình; họ được thúc đẩy bởi trách nhiệm nuôi sống cộng đồng của mình. Mỗi một nỗ lực mà họ bỏ ra được đền đáp bằng những nụ cười vào khoảnh khắc ăn cùng nhau.
Mẹ thiên nhiên cũng ở trong tâm trí họ trong suốt hoạt động. Họ sẽ không lấy nhiều hơn những gì hệ sinh thái có thể cung cấp; và không để xảy ra thiệt hại vĩnh viễn nào đối với nguồn thức ăn của họ. Và họ sẽ đảm bảo rằng những con vật; những người chia sẻ đất với họ cũng có nguồn thức ăn để thỏa mãn cơn đói của chúng.
Vị tha, sống hòa hợp với thiên nhiên và tìm thấy sự hài lòng trong cuộc sống giản dị; là một trong vô số bài học mà người dân bản địa có thể dạy cho chúng ta. Những truyền thống mà họ đề cao có nguồn gốc từ những thời kỳ trước đó; trong đó mọi người sống hòa hợp với Vũ trụ.
Có thể nói rằng bằng cách học hỏi từ những truyền thống cổ xưa hay từ những văn hóa tốt đẹp của người bản địa, chúng ta có thể tiếp cận con người thật của mình.
Nguồn: Vision Times