Bài học đức hạnh: Người nông dân bình thường được Thần xếp vị trí cao hơn viên quan triều đình
Trong xã hội có phân tầng cao thấp, địa vị sang hèn. Nhưng khi đối diện với thước đo đức hạnh thì những chức vụ, cấp bậc lại không còn ý nghĩa. Dù chỉ là một người nông dân bình thường nhưng có tấm lòng nhân ái thì được Thần linh coi trọng.
- Tạc tượng Phật công đức vô lượng, tại sao người thợ điêu khắc lại bị đá đè chết?
- Khỏi bệnh thần kỳ nhờ đức hạnh của con trai
Giấc mơ kỳ lạ của viên quan triều đình
Trương Vịnh là một vị quan vào thời triều đại Bắc Tống (960-1127), ông từng có một giấc mơ rất kỳ lạ. Ông mơ thấy mình đến một cung điện ở trên trời. Khi ông vừa ngồi xuống thì có một vị thần gọi “Hoàng Kiêm Tể đã đến”. Lúc này một vị Thần khác mặc áo choàng của Đạo giáo bước xuống chào hỏi Hoàng Kiêm Tể một cách rất tôn trọng. Sau đó mời Hoàng Kiêm Tể ngồi ở vị trí cao hơn của Trương Vịnh.
Sau khi tỉnh dậy, Trương Vịnh tiếp tục suy nghĩ về việc này nhưng không hiểu có nghĩa là gì. Ông chỉ cảm thấy khó chịu và thầm nghĩ, “Hoàng Kiêm Tể này là ai? Tại sao các vị Thần lại coi trọng ông ta hơn mình?”.
Trương Vịnh dù sao cũng là tri châu của Ích Châu (nay là Thành Đô, Tứ Xuyên). Hơn nữa, Trương biết mình là một viên quan chính trực, luôn trung thực trong khi xử lý các vụ việc ở công đường. Ông cũng là người nghiêm cẩn, luôn tuân thủ theo luật pháp của triều đình.
Đi tìm người trong giấc mơ, giải nỗi thắc mắc trong tâm
Sáng hôm sau, Trương Vịnh đã đi tìm gặp Hoàng Kiêm Tể. Như định mệnh sắp đặt, Trương Vịnh đã tìm thấy người mà ông gặp trong giấc mơ. Nhưng ông kinh ngạc khi phát hiện ra Hoàng chỉ là một người nông dân bình thường.
Sau khi kể lại giấc mơ cho Hoàng Kiêm Tể nghe, Trương hỏi rằng: “Làm thế nào mà ông có thể làm được nhiều việc tốt mỗi ngày như vậy, đến mức các vị Thần rất coi trọng ông?”; “Tôi không thấy công việc của ông cho ông nhiều cơ hội để tích được nhiều đức đến thế”.
Người nông dân đức hạnh
Hoàng Kiêm Tể trả lời: “Tôi chưa làm được điều gì phi thường cả, chỉ đơn thuần là chăm sóc đất đai của mình (cày, cấy, gieo hạt). Tuy nhiên, tôi đã tăng số cây trồng của mình trong vụ thu hoạch ngũ cốc vừa rồi bằng cách mua thêm một số cây với giá bình thường. Bởi vì cuối cùng tôi lại không cần đến chúng, năm sau tôi bán nó với giá gốc cho những người nông dân nghèo có vụ mùa không tốt. Tôi không kiếm được một xu từ thương vụ này. Tôi cũng không gian lận về trọng lượng của những cây trồng đó. Tôi chỉ thấy vui vì đã không mất một thứ gì mà lại còn giúp đỡ được những người kém may mắn hơn.”
Khi nghe điều này, Trương thở dài. Ông tự nhận thấy mình đã rất có phẩm hạnh trong thời gian giữ chức vụ. Nhưng ông luôn nghĩ mình giỏi hơn người khác và có thái độ hơi kiêu ngạo trong cách cư xử. Chính vì vậy ông mới cảm thấy phiền muộn khi bị coi thường. Trương cũng nhận ra ông không vị tha được như Hoàng Kiêm Tể. Người nông dân này đã thực sự suy nghĩ cho người khác mà không màng đến lợi ích của bản thân.
Trương Vịnh khiêm tốn nói: “Ông quả thực xứng đáng với vị trí cao hơn tôi”. Ông cũng phủ phục trước người nông dân tốt bụng để bày tỏ lòng kính trọng.
Theo The Epoch Times