Lão hòa thượng giảng đạo lý ẩn trong chiếc chăn bông
Giữa đêm đông trong một ngôi chùa cũ kĩ, lão hòa thượng đã thông qua chiếc chăn bông để tháo gỡ những khúc mắc trong tâm của tiểu hòa thượng.
- Ký ức kinh hoàng của lão hòa thượng từng chuyển sinh thành lợn
- Lời tự thuật chấn động của vị hòa thượng đã khai mở con mắt thứ 3
Tiểu hòa thượng than thở với lão hòa thượng trong đêm đông lạnh giá
Mặt trăng lưỡi liềm treo trên bầu trời cùng những vì sao đang lấp lánh trong đêm đông lạnh giá. Tuyết trắng phản chiếu ánh trăng lạnh lẽo, gió thổi vi vu, vài thân cây khô đung đưa, bên cạnh có một ngôi chùa cũ kĩ.
Dưới ánh đèn dầu mờ ảo, tiểu hòa thượng chán nản nói với lão hòa thượng: “Sư phụ, ngôi chùa nhỏ của chúng ta cũng phải duy trì hương khói phải không? Thầy thường nói rằng Chùa Bồ Đề là tuyệt vời, Chùa Bồ Đề sẽ trở thành một ngôi chùa hàng ngàn gian với tiếng chuông không bao giờ dứt. Nhưng bây giờ, tại sao ngay cả đi hóa duyên cũng khó đến vậy?”
Lão hòa thượng khoác lên áo cà sa, lặng lẽ nhắm mắt tĩnh tâm, ngoài cửa sổ gió rét thổi mạnh từng cơn. Tiểu hòa thượng vừa mở lời không thể ngừng nói tiếp, dường như đang tích chứa rất nhiều ủy khuất: “Hôm nay con xuống núi đi hóa duyên, trời quá lạnh, người ta ngay cả cửa cũng không mở. Thỉnh thoảng chỉ xin được 2 miếng cơm bố thí, sao đủ ăn đây! Chuyện này cũng coi như là chuyện tốt. Chứ gặp phải người không vui còn nói những lời rất khó nghe. Đã không cho tiền nhang đèn thì thôi, còn thả chó ra cắn con nữa… Sư phụ à, con người thế gian quá lạnh lùng tàn nhẫn, thầy nói quảng truyền Phật Pháp đến khi nào thì mới có thể thành đây?”
Nghe vậy, lão hòa thượng trầm tĩnh, khóe miệng hơi mỉm cười, cuối cùng cũng mở mắt hỏi: “Trời đông tuyết phủ, gió bắc rét thấu xương, con có lạnh không?”. Tiểu hòa thượng run rẩy nói: “Lạnh lắm ạ, chân con đều tê cóng cả rồi, con thật muốn ăn một bát cháo nóng quá”. Lão hòa thượng nói: “Sáng mai ta sẽ nấu cháo, đêm nay đi ngủ sớm đi!”.
Chăn làm ấm người hay người làm ấm chăn?
Tiểu hòa thượng thổi tắt đèn và chui vào chăn. Một lát sau, lão hòa thượng hỏi: “Bây giờ con cảm thấy ấm hơn chưa?” Tiểu hòa thượng thở phào nhẹ nhõm nói: “Ấm hơn nhiều rồi ạ, giống như ngủ trong một ngọn đồi nhỏ dưới ánh mặt trời vậy“.
Lão hòa thượng nói: “Con ở đây đã lâu, có thể gấp chăn ngay ngắn chỉnh tề. Nhưng trời lạnh thế này, chăn bông cũng lạnh cóng, đắp chăn bông làm sao có thể thấy ấm áp được? Con nghĩ xem, chăn bông làm ấm người, hay là người làm ấm chăn bông đây?” Tiểu hòa thượng cười to đáp: “Đương nhiên là người làm ấm chăn bông chứ ạ”.
Lão hòa thượng nói: “Đúng vậy, chăn bông bản thân không có độ ấm, không cách nào làm cho người ta ấm áp. Nhưng con xem, bởi vì chúng ta đã sưởi ấm chăn bông, nên chiếc chăn bông này có thể giữ ấm và làm cơ thể của chúng ta ấm áp. Chính vì vậy, chúng ta mới có được một đêm ngon giấc”.
Trong bóng tối, tiểu hòa thượng mở to mắt, yên lặng lắng nghe. Lão hòa thượng nói tiếp: “Những người xuất gia chúng ta mỗi ngày gõ chuông tụng kinh, hóa duyên, chẻ củi. Chúng ta trên thân vốn không có gì cả, nhưng chúng ta là những người nằm dưới chiếc chăn bông. Còn những người dưới chân núi kia chẳng phải cũng như chiếc chăn bông này hay sao?”
“Tâm hồn chúng ta thuần khiết, hướng thiện và từ bi vì người khác. ‘Chiếc chăn bông’ chúng sinh cho dù lạnh lẽo đến mấy sớm muộn gì cũng sẽ được chúng ta sưởi ấm. Và ngược lại, ‘chiếc chăn bông’ chúng sinh khi đã được sưởi ấm cũng sẽ giúp chúng ta giữ ấm. Chúng ta ngủ trong chiếc chăn bông như vậy mới có thể vượt qua những ngày trời đông giá rét dài dằng dặc!”.
Hôm sau, khi mặt trời mọc, lão hòa thượng vừa mở mắt ra thì phát hiện tiểu hòa thượng đã xuống núi hóa duyên từ rất sớm. Sân đã được quét dọn sạch sẽ, cháo được nấu trên bếp. Trước bàn thờ Phật, một đóa hoa dại đã được cắm trong bình.
10 năm sau
Chùa Bồ Đề đã trở thành một ngôi chùa lớn với chu vi hàng trăm dặm, có những cây cột sơn son thếp và những thanh đà chạm khắc, hương khói phảng phất xung quanh. Với rất nhiều nhà sư đả tọa và tụng kinh một cách thành kính, khách hành hương nối tiếp nhau không dứt. Một tiểu hòa thượng lặng lẽ hỏi một vị sư phụ ở trong chùa: “Sư phụ, nghe nói nơi này từng là một ngôi chùa nhỏ cũ kĩ, làm sao bây giờ lại khói hương nghi ngút như vậy?”.
Vị sư phụ nói: “Khi ta còn là một tiểu hòa thượng, sư phụ của ta đã kể cho ta nghe một câu chuyện về chiếc chăn bông. Con có muốn nghe không? Nhưng trước tiên, con hãy gấp chăn gọn gàng và quét sân sạch sẽ. Buổi tối sau khi đắp chăn ta sẽ kể cho con nghe. Còn nữa, hôm nay xuống núi hóa duyên, cho dù có người đối xử tệ bạc với con như thế nào, con cũng phải lễ phép mà chắp tay hợp thập.”
Cuộc sống này cũng giống như chiếc chăn bông kia vậy, bạn chỉ có thể dùng tấm lòng thiện lương đối đãi với người khác, khi lòng người được cảm hóa thì tự nhiên bạn cũng được ấm áp và bình an.
Theo Vision Times