Thiên cơ ẩn chứa sau câu chuyện Hằng Nga bay lên cung Trăng
Nhắc đến câu chuyện Hằng Nga bay lên cung Trăng thì có lẽ ai cũng biết, nhưng lý do thực sự khiến Hằng Nga bay lên cung Trăng là gì? Thiên cơ ẩn chứa sau câu chuyện này là gì thì không phải ai cũng biết.
- Phương pháp học của các anh hùng thiên cổ, từng câu thụ ích cả đời
- Khiến thị vệ mất mạng, Khang Hy tự trách mà viết 8 chữ lưu danh thiên cổ
Chuyện xưa kể rằng, vào thời Nghiêu Đế, Hằng Nga và Đại Nghệ (không phải Hậu Nghệ của nhà Hạ) là một đôi vợ chồng sống rất lương thiện, thường giúp dân làng nhiều việc. Bỗng một hôm, trên bầu trời bỗng xuất hiện 10 mặt trời. Khắp nơi bốc cháy, cỏ cây khô héo, mặt đất bốc khói, nước sông sôi trào, nước biển cũng nóng lên. Quái thú, yêu ma quỷ quái ẩn náu bấy lâu trong núi dưới biển nay lại đến nhân gian để gây họa loạn.
Đại Nghệ nhìn thấy người dân phải chịu vô vàn đau khổ, trong lòng vô cùng đau đớn. Nếu mặt trời tiếp tục thiêu đốt, con người sẽ chết đói và chết khát. Không đành lòng trước thảm cảnh đó, chàng quyết định tìm cách giúp đỡ mọi người.
Đại Nghệ hoàn thành sứ mệnh bắn hạ 9 mặt trời
Chàng từ biệt vợ hiền Hằng Nga, vượt đèo lội suối tìm kiếm các vị Thần Tiên nhờ họ cứu giúp. Chàng đã trèo qua 81 ngọn núi cao, lội qua 81 con sông rộng, vượt qua 81 vực sâu. Sau khi vượt qua muôn vàn khó khăn, nguy hiểm, cuối cùng chàng cũng tìm được vị Tiên nhân ẩn mình trong núi Tiên. Biết Đại Nghệ thuận theo Thiên ý mà hành xử nên Tiên nhân liền trao cho chàng một cây cung thần đỏ và một mũi tên bạc màu trắng.
Sau khi quỳ lạy cảm tạ Tiên nhân đã giúp đỡ, Đại Nghệ mang theo cung Thần nỏ Thần, leo lên đỉnh núi Côn Lôn. Chàng dùng Thần lực rồi giương cung lắp tiễn, lần lượt bắn về phía 10 Mặt Trời trên không trung.
Mũi tên đầu tiên rền vang như sấm, một mặt trời bị bắn rơi. Mũi tên thứ hai giống như sấm sét trên bầu trời, bắn hạ hai mặt trời cùng một lúc. Mũi tên thứ ba rung chuyển trời đất, bốn mặt trời đồng thời rơi xuống! Mũi tên thứ tư lóe sáng như sao băng, như một vầng hào quang chói lọi. Mũi tên thứ năm vạn dặm trời trong, không thấy dấu vết. Tất cả 9 mặt trời cuối cùng đã bị bắn hạ.
Ngay lập tức, cái nóng thiêu đốt biến mất, và bầu trời chỉ còn là mặt trời chiếu sáng trên cao. Tại thời điểm này, mặt đất trở nên mát mẻ. Ngàn dòng sông chảy, tiếng sóng rì rào, cỏ xanh sống lại, mầm cây đâm chồi nảy lộc. Mọi người từ trong hang động, hầm ngầm dưới đất đi ra, mọi người ai nấy đều vây quanh Đại Nghệ; hân hoan ca hát cảm tạ, tung hô ca tụng Đại Nghệ vang trời khắp đất.
Đại Nghệ không màng đến an nguy của bản thân và người nhà; trải qua trăm ngàn gian nan, cuối cùng đã cứu được thế nhân, công đức vô lượng. Vì vậy, Vương Mẫu Nương Nương ở Tây Sơn đã tặng cho chàng một lọ thuốc trường sinh bất tử.
Đoàn tụ trong chốc lát… rồi xa cách ngàn trùng
Đại Nghệ vui mừng khôn xiết, vừa về đến nhà đã kể cho Hằng Nga nghe về hành trình gian nan mà mình đã trải qua. Chàng còn hào hứng khoe với Hằng Nga lọ thuốc trường sinh mà Vương Mẫu Nương Nương ban cho.
Đại Nghệ vui vẻ nói với Hằng Nga: “Từ nay trở đi ta và nàng đã có thể mãi mãi chung sống hạnh phúc bên nhau rồi; nàng hãy mau uống một nửa lọ thuốc quý này, nửa còn lại nàng hãy đưa ta.”
Hằng Nga mở nắp lọ thuốc, uống hết một nửa. Vừa uống xong, cơ thể nàng đột nhiên cảm thấy khó chịu. Khi đưa lọ thuốc lại cho Đại Nghệ, không ngờ tay chân nàng loạng choạng; bất cẩn làm đổ nửa lọ thuốc còn lại.
Đại Nghệ nhìn thấy lọ thuốc trường sinh rơi vãi trên mặt đất, rất tức giận, quay người bỏ đi. Đi được hồi lâu, khi cơn giận nguôi ngoai, chàng trở về nhà; nhưng chàng tìm khắp nơi cũng không thấy bóng dáng Hằng Nga đâu. Trong lòng vô cùng lo lắng, chàng đi khắp nơi tìm; chàng đi mãi đi mãi cho đến khi trời dần tối. Khi đang ngồi nghỉ dưới gốc cây nguyệt quế; ngước mắt nhìn trời, chàng bỗng thấy vợ hiền Hằng Nga đang từ từ bay lên vầng cung Trăng sáng tỏ.
Đại Nghệ vội vàng đuổi theo Hằng Nga, nhưng lúc này Hằng Nga đã ở trên không, cách xa mặt đất. Đại Nghệ hối hận vô cùng. Nhớ lại bản thân mình đã vượt qua biết bao hiểm nguy, gian khổ, xa cách muôn trùng; nay hai người lại được đoàn tụ, hạnh phúc chưa được bao lâu. Đau khổ, chàng ngước nhìn lên trời trong đầy ai oán: lập được công lớn, được ban tặng thuốc trường sinh bất lão; nhưng vì sao lại khiến ta phải xa cách thê tử ngàn trùng như vậy.
Điều này khiến người đời cũng không khỏi cảm thán: Đắc được thuốc trường sinh bất tử rốt cuộc là phúc hay là họa?
Thiên cơ ẩn chứa sau câu chuyện Hằng Nga bay lên cung Trăng: Tiêu chuẩn làm Thần Tiên
Số phận con người là do Thần sắp đặt. Vương Mẫu Nương Nương ban tặng cho Đại Nghệ lọ thuốc bất tử cũng là làm theo Thiên ý mà thôi.
Hằng Nga vốn là tiên nữ trên Thiên giới. Từ trên Thiên thượng, khi nàng nhìn xuống thấy xạ thủ kỳ tài Đại Nghệ, bèn sinh lòng ái mộ. Do động tâm phàm, nên nàng mới bị đày xuống nhân gian chịu khổ để tiêu nghiệp. Nàng và Đại Nghệ kết thành vợ chồng, thứ nhất là để hóa giải đoạn tình duyên này; thứ hai là giúp Đại Nghệ hoàn thành đại nghiệp cứu thế độ nhân. Sau khi dứt bỏ được tình duyên ở chốn phàm trần thì cả hai mới có thể trở về Thiên thượng.
Câu chuyện mà Thiên thượng đã an bài là như vậy nhưng cũng chỉ vì lòng người đổi thay mà có đôi chút thay đổi. Do vậy, việc Hằng Nga lỡ tay đánh đổ lọ thuốc tiên cũng không phải là chuyện ngẫu nhiên.
Trong thời gian Đại Nghệ rời khỏi nhà, mặc dù phải chịu đựng nỗi thống khổ cô quạnh; Hằng Nga không chút oán hận. Ngược lại, nàng vẫn nỗ lực giúp đỡ người dân trong thôn; cùng sinh tồn trong cái nóng oi bức khi bị mười mặt trời cùng thiêu đốt. Trong thời gian này, Hằng Nga đã chịu đựng đủ mọi nỗi khổ đau; nên tội nghiệp do động tâm phàm toàn bộ đều được gột rửa sạch.
Còn Đại Nghệ, vốn là người được Thiên thượng phái xuống nhân gian, để cứu vớt chúng sinh trong đại kiếp nạn; nên đã sớm cấp cho chàng có đầy đủ năng lực và Thần lực của một xạ thủ kỳ tài. Đại Nghệ quả thực đã vì cứu giúp bách tính, đã không từ gian khổ; không màng tới sinh tử bản thân mà tìm kiếm Thần tiên cứu giúp ban cho cung thần, nỏ thần; tiếp đó chàng dùng Thần lực lần lượt bắn hạ chín mặt trời. Chuyện lập được công đức vô lượng như thế này, cũng đủ để trở về cõi Tiên của mình; do vậy Vương Mẫu Nương Nương mới ban tặng cho chàng lọ thuốc trường sinh bất tử.
Nhưng khi Đại Nghệ trên đường trở về quê cũ; trên khắp hành trình của chàng đều được người dân kính ngưỡng và vô cùng yêu mến. Mọi người không chỉ coi Đại Nghệ như ân nhân cứu mạng; mà họ còn sùng bái chàng như một vị Thần. Do vậy, Đại Nghệ trở nên kiêu ngạo và tự mãn một cách vô thức. Chàng không biết rằng bản thân mình vốn đã mang theo sứ mệnh khi hạ phàm; vỗn dĩ sự việc này chỉ là việc chàng phải hoàn thành. Hết thảy những ma nạn chàng phải trải qua, chỉ là một vài khảo nghiệm để chuẩn bị cho chàng trở về Trời. Nhưng Đại Nghệ lại quy tất cả công lao về bản thân mình; cho rằng do mình giỏi giang mới lập được chiến công rực rỡ như vậy.
Thiên đế nhìn thấy Đại Nghệ có cái tâm tự mãn này, thì thở dài mà rằng: “Trong tâm quá coi trọng những thứ tại nhân gian; dẫu cố gượng ép mà quay trở lại Trời, thì cũng sẽ phải rớt xuống dưới bởi gánh nặng còn quá lớn.”
Vậy nên, cuối cùng chỉ có Hằng Nga vì đã trả hết nợ nghiệp do động tâm phàm; đạt đến tiêu chuẩn của Thần nên có thể trở về Trời. Còn Đại Nghệ, dù chàng đã lập được đại công hoàn thành thệ ước đã định; nhưng đến cuối cùng vẫn không buông được tâm người thường, không đạt tiêu chuẩn của Thần. Do đó, chàng vẫn phải tiếp tục sống cuộc đời của một người thường với sinh lão bệnh tử tại thế gian, thật đáng tiếc thay!
Theo Minh Huệ Net